, càng khó hầu
hạ.
“Cũng không có việc gì, phải đợi nương nương tỉnh lại mới biết được,
mạch của nương nương có chút loạn, dường như tâm thần không ổn định.”
Thái y kia nói.
“Là có ý tứ gì?” Lưu công công hỏi.
“Hiện tại khó lòng mà nói gì được, phải đợi nương nương tỉnh lại mới biết.” Thái y kia nói.
Chỉ thấy Khinh Tuyết “A” lên một tiếng, rồi sau đó chậm rãi chuyển tỉnh, đôi mắt trong veo thuần khiết từ từ mở ra, ánh nhìn mờ mịt.
Nàng nhìn Thái y chăm chú một hồi lâu, sau đó lại quay sang nhìn Lưu công công, rồi sau đó nở nụ cười quyến rũ.
Nhưng nụ cười kia, có nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng thấy quái dị,
còn quái dị ở chỗ nào, Lưu công công lại không diễn tả được, ông ta gọi
một tiếng: “Tuyết Phi nương nương, ngài không có việc gì chứ?”
“A? Tuyết Phi nương nương? Ai là Tuyết Phi nương nương? Ông đang nói ai? A ha, ha ha a…””, nàng cười mờ mịt, hai mắt không có tiêu cự, cứ thế
thì thào một mình : “Bộ dạng của ông thật kỳ quái! Tại sao lại có tóc
mọc ở mồm!”
Nàng nói xong, đưa tay tóm lấy chòm râu Thái y, dùng sức giật giật.
“A!” Thái y kia bị dọa, vội vã lùi về phía sau.
“Để ta xem xem… … Để ta xem xem thôi!” Khinh Tuyết chống tay xuống, muốn đứng lên, nhưng lực bất tòng tâm, lại té xuống.
Nàng mở to đôi mắt vô tội, nhìn chằm chằm vào lão Thái y, khóc nói: “Ông là người xấu! Ông là người xấu!”
Nói xong lại đưa mắt nhìn rơm rạ dưới đất, nở nụ cười, cầm lấy một cọng
rơm, cười thật vui vẻ: “Ngươi là người tốt, ngươi sẽ không né tránh ta!
Ha ha…”
Dứt lời còn dùng sức ôm chặt cọng rơm vào trong lòng.
Lưu công công sợ hãi: “Thái y, đây là chuyện gì?”
Thái y kia sợ hãi nói: “Nương nương có thể là bị sốt cao dẫn đến mất trí!”
“Cái gì?!” Lưu công công vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, thanh âm vọt
lên âm vực cao nhất, các ngón tay không ngừng vặn vẹo, kết quả tồi tệ gì cũng đã nghĩ qua, nhưng thật không ngờ, nương nương dĩ nhiên phát điên. Bây giờ phải làm thế nào mới được đây!
“Có thể chữa được không?” Ông ta hỏi.
Thái y cau mày nhìn Lưu công công một cái: “Chuyện này khó nói lắm, có
thể chữa khỏi, cũng có thể sẽ phải chấp nhận cảnh này cả đời, thần trí
nương nương bị cơn sốt cao phá hủy, là thứ bệnh khó điều trị nhất tự cổ
chí kim.”
“Ai nha!” Lưu công công thở dài, khẩn trương đi vòng quanh, chung quy
vẫn phải báo với Thánh Thượng: “Ngươi nhanh chóng trị bệnh cho nương
nương, ta đi bẩm báo Hoàng thượng một chút!”
Nói xong liền vội vàng chạy về phía Minh Dương Điện.
Về phần Hách Liên Bá Thiên, nhìn thấy Lưu công công trở về, tuy mặt không tỏ vẻ gì, nhưng lòng đang khẩn trương căng thẳng.
Hắn vừa hy vọng Khinh Tuyết chết rồi, lại sợ hãi rằng nàng đã gặp chuyện không may.
Vừa lúc Lưu công công chạy đến trước mặt hắn, liền quỳ sụp xuống.
Lòng hắn run lên, nhói đau nhức nhối, ngực như bị ai đó hung hăng đâm
mạnh một dao, rồi sau đó bị rạch xuống, tan nát cõi lòng, thân cũng rã
rời.
Nỗi đau khôn cùng lan tràn theo các mạch máu.
“Thế nào rồi?” Thanh âm Hách Liên Bá Thiên mang theo sự sợ hãi, đã bắt đầu run rẩy.
Lưu công công ấp úng nhỏ giọng bẩm: “Hồi Hoàng thượng, Tuyết Phi nương nương…”
“Nàng chết rồi!” Thân thể cao lớn của Hách Liên Bá Thiên khẽ run lên, đứng không vững, chỉ cảm thấy toàn thân chới với.
Giờ khắc này, hắn mới nhận ra, hắn căn bản là không muốn nàng chết.
Dù nàng có xấu xa thế nào, dù nàng có nham hiểm đến đâu, hắn vẫn không muốn nàng chết.
Đôi mắt thâm sâu tản ra những tia bi thương, đôi môi mỏng mím chặt lại, đau đớn chẳng thể nói thành lời.
Là hắn, là hắn tự tay bức tử nàng.
Lại nghe thấy Lưu công công khẽ bẩm tiếp: “Tuyết Phi nương nương không có việc gì.”
Hắn nhíu mày, trái tim như được cứu sống trở lại, trút cơn thịnh nộ lên
đầu Lưu công công: “Không có việc gì thì tại sao ngươi phải ấp úng!”
“Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội! Nô tài chỉ là không biết
phải nói thế nào mới tốt!” Lưu công công bị Hách Liên Bá Thiên quát, sợ
hãi quỳ mọp trên đất.
Gần vua như gần cọp, chính là thế này.
“Có chuyện gì mà không biết phải nói như thế nào!” Hách Liên Bá Thiên
quát lạnh, hắn đã nhìn thấu con tim mình, hắn đã tưởng rằng nàng thật sự đã hương tiêu ngọc vẫn.
Đã vậy hắn sẽ không để tình cảnh này lặp lại một lần nữa. Dù bệnh tình
của nàng có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn sẽ làm cho
nàng sống lại.
“Tuyết Phi nương nương… Nương nương điên rồi…” Lưu công công nói xong,
ẹp chặt người xuống sàn đá, ông ta cũng không muốn bị Hoàng thượng giận
cá chém thớt đâu.
Hách Liên Bá Thiên nghe xong, sửng sốt cả người, không nói hai lời, nhanh chóng bước ra ngoài.
Làm sao có thể, nàng sao có thể phát điên được chứ? Không được, hắn muốn đích thân đi xem.
Lưu công công thấy Hoàng thượng không nói hai lời bước ra ngoài, vì thế vội vã chạy theo.
Thời điểm Hách Liên Bá Thiên đi vào bạo thất, Khinh Tuyết đang nằm trên
đống rơm rạ, tay còn cầm một cọng rơm tự hỏi tự trả lời, ngay cả hắn
đến, nàng cũng chẳng bận tâm.
Gương mặt trắng nõn giờ lấm lem bụi đất, mái tóc đen dài bù rối lẫn đầy
rơm rạ, thân hình yêu kiều thướt tha bị bao phủ