Duck hunt
Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 7.5.00/10/255 lượt.

vậy vì sao người ra mở cửa không phải Viên Diệp, mà là một cô gái trẻ tuổi mĩ mạo?

“ Bạn gái hắn ” ba chữ này bỗng nhiên

xuất hiện ở trong đầu cô, làm cho cô nhất thời cả người cứng ngắc, huyết sắc trên mặt lại từng giọt từng giọt dần dần rút đi, lưu lại một phiến

trắng bệch.

Nguyên lai hắn đã có bạn gái mới, khó

trách ba tháng qua, hắn có thể hoàn toàn chẳng quan tâm tới cô, nguyên

lai đối với hắn mà nói, cô căn bản đã hoàn toàn trở thành quá khứ.

“ Ngu ngốc.” cô thấp giọng tự giễu nói, “ Người ta đã sớm quên mày là ai, mày còn nơi này làm cái gì? Thực nghĩ đến trong bụng có đứa nhỏ của hắn, hắn sẽ một lần nữa tiếp nhận mày

sao? Mày thật ngu ngốc.”

Cô xoay người chuẩn bị rời đi nơi vĩnh

viễn chưa từng chào đón mình, lại thất thần dựa lên vách tường, lúc này

mới phát hiện nước mắt không biết khi nào đã sớm phủ đi tầm mắt của cô,

cũng dính ẩm ướt hai gò má.

Cô khóc cái gì đây? Tình yêu của cô

không phải từ ba tháng trước,còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Nếu

đã kết thúc, mà cô từ lâu đã nhận thấy hết thay, như vậy cô bây giờ còn

có gì mà phải khóc đây?

Đừng khóc, Tỉnh Vu Hiểu. Cho dù hắn kết giao bạn gái thì thế nào, mình cũng có thể đi tìm bạn trai nha!

Cho dù hắn sớm đã quên cô thì cũng có

làm sao, bởi vì cô sớm hay muộn cũng quên hắn đi, thậm chí sẽ không nhớ

rõ hắn từng xuất hiện trong đời mình,cho nên,đừng khóc.

Hít mạnh cái mũi, cô dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, hạ quyết định quyết tâm sẽ không vì hắn mà rơi lệ.

Cô đưa tay ấn thang máy, bàn tay ở giữa không trung lại dừng lại.

Cô bỗng nhiên nhớ lại mục đích cô tới đây là để nói chuyện đứa nhỏ.

Còn muốn nói cho hắn sao? Cô do dự, dù

sao hắn cũng đã có bạn gái, nếu cô tùy tiện xuất hiện nói cho hắn chuyện này, này đối hắn cùng bạn gái hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một quả bom.

Cô đột nhiên ngẩn ra.

“ Tỉnh Vu Hiểu, mày thật sự ngu ngốc.”

cô bỗng nhiên mở miệng thấp giọng mắng chính mình, “ Hắn đã hại mày khổ

sở đến rơi nước mắt, mày cần gì phải băn khoăn đến tâm tình của hắn chứ? Mày thật ngu ngốc.”

Phải, đúng vậy. Cô làm chi phải để ý

tới tâm tình hắn hoặc bạn gái hắn chứ? Nếu hắn làm cho cô mang thai, như vậy hắn phải chịu trách nhiệm làm những việc mà một người đàn ông có

trách nhiệm làm, không nên đem vấn đề toàn bộ quăng cho một mình cô xử

lý.

Gật gật đầu, cô lại xoay người đi trở về trước cửa đưa tay ấn chuông điện.

“Reng reng”

Phòng trong vang lên tiếng chuông cửa.

Tỉnh Vu Hiểu lẳng lặng đứng ở ngoài cửa lớn chờ, lúc này trên mặt cô

không có một tia thần sắc khẩn trương, chỉ có kiên định.

Một lát sau , cửa chính lại lần nữa bị mở ra, mà vị mỹ nữ kia cũng lại lần nữa xuất hiện ở phía sau cửa.

“ Ngượng ngùng, xin hỏi Viên Diệp có ở

nhà không ?” không đợi đối phương phát ra thanh âm nghi hoặc gì, cô lớn

tiếng dọa người trực tiếp mở miệng hỏi.

“ Viên Diệp?” mỹ nữ mở to mắt nhìn, lộ ra một bộ dạng giống như chưa từng nghe qua tên này, nhưng giây tiếp

theo cô ta lại đột nhiên hét to một tiếng, “ A! Viên Diệp? Chị tìm Viên

Diệp?”

Tuy rằng thực hoài nghi phản ứng kinh

ngạc của mỹ nữ không hiểu là ý gì, nhưng Tỉnh Vu Hiểu vẫn kiên định đối

với cô ta gật gật đầu.

“ Chị là bằng hữu của anh ấy sao?” mỹ nữ mở to cửa chính, tò mò nhìn cô.

“ Có thể…… Nói như vậy.” Tỉnh Vu Hiểu có chút do dự nhẹ cúi đầu.

“ Anh ấy không nói với chị anh ấy đã về Mỹ sao?”

“ Về…về Mỹ ?” Tỉnh Vu Hiểu ngạc nhiên nhìn cô ta, tin tức xuất hồ ý liêu (bất thình lình) này làm cho cô kinh ngạc suýt nữa đứng không nổi. Hắn đã trở về Mỹ?

“ Phải, nghe anh trai em nói anh ấy hình như đã về được hai tháng. Chị tìm anh ấy có chuyện gì sao?”

Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt nhìn cô, đầu căn bản chính là một mảnh hỗn loạn.

Hắn về Mỹ rồi, là về, mà không phải đi, nói cách khác hắn vốn không ở Đài Loan?

Hắn trở về Mỹ, ngay cả một lời từ biệt

cũng không nói. Kia hắn đến Đài Loan đến tột cùng là muốn làm gì? Là tới du ngoạn hay là công tác? Đối hắn mà nói, sự tồn tại của cô là cái gì ? Chỉ là một sự diễm ngộ bên bờ kia của Thái Bình Dương thôi sao?

Diễm ngộ? Cô thật đúng là đánh giá cao

chính mình. Nói không chừng đối hắn mà nói, sự tồn tại của cô căn bản

chính là một hồi ác mộng, hoặc là ngay cả ác mộng cũng không bằng, ngay

cả một chút trí nhớ cũng chẳng tồn tại.

“ Chị có khỏe không?” mỹ nữ quan tâm khẽ chạm cô một chút.

“ Cái gì?” Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt ngẩng

đầu, mới phát hiện trước mắt sớm mơ hồ một mảnh. Cô nhanh chóng lau đi

nước mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Cám ơn,chị không sao.”

“ Chị muốn tìm Viên Diệp, anh trai em

biết tìm anh ấy như thế nào. Chị chờ em một chút, anh trai em vừa lúc ở

nơi này, em đi gọi anh ấy.” mỹ nữ đăm chiêu nhìn cô một chút, bỗng nhiên nhiệt tâm mở miệng nói.

“ Không cần” Tỉnh Vu Hiểu ngăn cản cô.

“ Không quan hệ, em đi gọi anh ấy.” Mỹ nữ nhanh chóng xoay người chạy vào nhà.

Tỉnh Vu Hiểu hoàn toàn không kịp ngăn cản cô.

Cô cũng không có nói muốn tìm hắn nha.

Nếu người đi rồi, cô còn tìm hắn làm cái gì đây?

Nếu ngay cả câu tái kiến cũng tiếc rẻ

không nói với cô, người đàn ông tuyệt tình như vậy,cô c