
chế trụ, lòng bàn tay úp lên
trán cô, sau đó nhíu mày.
“Anh làm sao! Dám động tay động chân.”
Quan Tử Tề liếc cô, vẻ mặt không dám tin. “Cô không
biết là mình đang sốt?”
Phải không? Hoá ra cả một ngày cảm thấy rất khó
chịu là vì cô phát sốt.
“Bây giờ tôi biết rồi, anh cút được chưa?”
“Có thể.” Anh đưa tay ra sau đóng cửa, kéo cô, xoay
người bước đi.
“Này, này! Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tội xâm phạm
quyền tự do của người khác, tôi có thể tố cáo anh!”
“Câm miệng!” Xuống lầu, cởi áo khoác quăng về phía
cô. “Mặc vào!”
“Tại sao tôi phải mặc!”
“Đừng để tôi nói lần thứ hai!” Ôm ngang người cô,
trực tiếp ném vào ghế sau xe.
Cô kêu lên sợ hãi. Con người dã man, có được giáo dục
không đó, không biết phải hỏi ý kiến người ta trước à? Động tác còn thô lỗ
như vậy!
Cô một bụng khó chịu, không kịp phản ứng, anh đã
nhấn chân ga, bão táp mà đi.
“Quan Tử Tề, tôi còn chưa muốn chết, đừng để tôi
văng ra!” Giọng nói ngừng lại, phát hiện tốc độ xe duy trì ở khoảng trên
dưới năm mươi, hoàn toàn không cần cô vẽ vời thêm chuyện cảnh cáo.
“Lại rống nữa, nhìn xem có cách nào đừng để tất
cả mọi người trên đời nhìn ra cái gì gọi là người đà bà đanh đá.”
“......” Miệng người này nhất định phải đê tiện vậy
sao?
Cô trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình là người
đanh đá chanh chua, phần lớn thời gian, cô đều dùng lý trí khống chế cảm xúc,
hiếm khi thiếu khống chế mà rống lên, nhưng đứng trước người này, anh ta
quả có năng lực khiến cho cô kích động, kích phát bản chất đanh đá chanh
chua ẩn ức trong cơ thể cô.
Cùng anh nói qua nói lại, mọi sức lực cuối
cùng cũng dùng hết, cô vô thức tựa cái đầu lơ lửng lên lưng anh, không
có tâm trạng ầm ĩ với anh, mặc anh muốn làm gì cũng được.
“Thẻ bảo hiểm y tế?” Mãi đến lúc anh giơ tay đòi,
cô mới tỉnh ra, ý thức được người đã ở bệnh viện.
“Không mang theo.” Cô tức giận. Ai nói muốn đến bác
sĩ?
Quan Tử Tề liếc mắt nhìn cô một cái, lấy di động
ra gọi. “A lô, anh tư, có ở bệnh viện không?”
“Ờ, anh trực đêm.”
“Phiền anh, một kẻ ngu ngốc quên mang thẻ bảo hiểm y
tế.”
“Đợi chút.” Bên kia ngắt điện thoại, thoáng chốc,
Quan Tử Tu xuống lầu, liếc Tào Phẩm Tiệp, không nói gì, đến chỗ đăng ký.
Lại một tên họ Quan.
“Quan Tử Tề!” Cô cắn răng, rít lên. “Ai mượn anh tự
quyết định!”
Cô lúc này thực sự, thực sự không muốn nhìn thấy
người họ Quan, cô không biết làm thế nào đối mặt với những ánh mắt dò hỏi
bắn về phía mình, anh ta còn định nhìn cô khó xử?
Anh chưa kịp đáp lại, Quan Tử Tu đã cầm tờ đăng ký
đi tới. “Cần phải điền vài thông tin, thẻ bảo hiểm y tế trong một tuần bổ
sung là được.”
Sau đó, cô đi vào khám bệnh, còn lại hai anh em ở
lại bên ngoài nói chuyện.
“Sao thế? Em lại đi cùng cô ấy? Tử Đàn đâu?” Hai
người này chẳng phải rất không hợp tính? Từ thái độ của cô, có thể nhìn
ra được không đơn thuần như anh thấy.
Quan Tử Tề than nhẹ. “Tạm thời đừng nói chuyện này.
Hôm nay cám ơn anh, anh tư.” Xoay người đi vào phòng, vừa kịp nghe được bác sĩ
hỏi: “Gần đây cô thường đau dạ dày phải không? Bữa tối có thường ăn không?
Cơm trưa thì sao?”
Cô suy tư một lúc, lắc đầu, lại lắc đầu.
Bận quá, quên. Nếu không phải bác sĩ nhắc, chắc cô
không nhớ là có chuyện này.
Không biết là chóng mặt thành ra ảo giác không,
Quan Tử Tề dường như đang trừng trừng nhìn cô.
Trừng thì trừng, ai sợ ai!
Cô cũng trừng lại.
“Tào tiểu thư, ba bữa cô phải ăn đúng giờ, dạ dày
có khỏe mạnh mà bị cô làm bừa cũng phải đấu tranh.”
Y tá giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, ba mươi chín độ, ông
bác sĩ bày ra bộ dạng từ ái lâu năm: “Ba giờ nữa uống thuốc thêm lần
nữa, đồ ăn hạn chế chua cay, uống nhiều nước, nghỉ ngơi cho đủ.”
Tiêm một mũi, lãnh hết thuốc rồi trở lại.
“Anh có thể đi chưa? Tôi rất mệt, cần nghỉ ngơi.” Đây
là lệnh đuổi khách, hoàn toàn là đuổi khách.
“Cô ngủ là được, không cần lo lắng tôi sẽ thế nào
với cô, tôi nói rồi, bình thường chỉ có phụ nữ cưỡng bức tôi, chưa có ghi
chép gì về chuyện tôi cưỡng bức phụ nữ.”
“......” Cô quá mệt mỏi, không còn sức mà tranh
cãi với anh.
Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, đêm nay, cuối
cùng cô đã có thể ngủ ngon.
***
Khi người ngoài cửa lại lần nữa đêm khuya đến thăm,
cô đã học được cách không vì kinh ngạc mà sợ hãi.
“Anh đến làm gì?” Cô luôn không có cách nào bày
ra vẻ mặt tốt.
“Nhìn xem kẻ ngu ngốc nào đó có tự làm mình chết
đói không.” Đáp rất trực tiếp.
Xem đi, chính là như vậy, bạn nói xem - loại người
thế này, có thể vui vẻ tiếp đón được sao?
Anh vẫn như vậy, mua đồ ăn khuya, bắt buộc cô ăn
cùng. Có khi cô thật sự không hiểu, anh muốn làm gì?
Mắc mưa, cảm xúc không khống chế được, vừa ngủ dậy đã
thấy tư liệu được sắp gọn gẽ đặt trên đầu giường, cô không thể không sợ
hãi, hoài nghi người nọ dây thần kinh nối sai đường, lại có thể cư