
Ngày hè nắng chói chang. Sau giữa trưa, Quan Tử Tề bảo
trì xong chiếc xe cuối cùng, kiểm tra một lần, xác nhận không còn vấn đề, từ
sàn ô tô chui ra, rửa sạch hai tay dính đầy
dầuđen, trước khi đi nhắn
với nhân viên: “Buổi tối tôi không trở lại, tan tầm các bạn nhớ nhận giúp
tôi cửa sắt vừa đặt hàng.”
“Anh cả, định đi hẹn hò à?” Học
việc A Quốc đuổi theo, hỏi.
“Rắm! Anh cả ngay cả cái bô cũng chưa nhìn, hẹn
hò cái gì? Não heo!” Từ sau một đống đồ đạc, một bàn chân thò ra, đá
vào cái mông nhỏ.
“Ôi! Người chết cặn bã, tôi đã nói bao nhiêu lần,
không cho anh thò cái giò vừa thô vừa cứng vừa dài vừa thô bạo kia chọc
vào cúc hoa thuần khiết của tôi, có hiểu tiếng người không?”
“Vậy đừng tỏ vẻ như người ta sắp đâm vào mông
cậu, bằng không sẽ chỉ làm tôi càng có dục vọng mãnh liệt muốn thí nghiệm
cúc hoa thuần khiết vô cùng co dãn của cậu!” Đương nhiên -- là dùng chân.
“Đầu* vô địa ngục đi! Cách xa tôi một chút, đừng
hòng mơ tưởng thân thể thuần khiết của tôi!”
*Anh chàng này lẫn lộn từ ngữ nhé,
đúng ra phải là „biến“ mới đúng ^_^
“Đầu? Có, có hai cái, cậu muốn người nào?” Đáp lại
thật sự tàn ác.
Hai người kia......
Ở thời kì tuổi trẻ hết sức lông bông, đề tài bàn
luận cay độc thô bỉ gì cũng từng, tình huống bây giờ chỉ có thể tính
là chuyện nhỏ, Quan Tử Tề hoàn toàn không sợ hãi, hơn nữa rất sóng yên
biển lặng, mặt không đổi sắc sửa lại: “Chân là nhánh, không phải rễ, cậu
dùng từ sai rồi, thầy giáo dạy văn của cậu mà nghe được sẽ khóc.”
“Ôi anh cả, người này đần độn trí kém, anh cũng
không phải hôm nay mới biết. Luôn miệng một hòn cá, một cây chân, một cái
cầu, hôm kia cậu ta còn nói một đầu khách!” Người mà tính đầu? Có phải
trâu đâu!
“Anh cũng vậy thôi! Cố Chính Huân, quản đầu anh
cho tốt, nếu để tôi biết anh ở địa bàn của tôi làm loạn, hậu quả tự mình gánh
vác!”
Hai người kia, một người lưu ban thành quán tính,
một ông vua nhiều lần phạm tội trốn nhà đi, cùng hết thuốc chữa, Thất gia
cười Bát gia cái gì?
Lười nghe họ vớ vẩn năm bốn ba thiếu dinh dưỡng,
anh nhấc hộp bánh khoai sọ trên bàn, chân dài sải bước đến mô tô, đội mũ bảo
hiểm lên đầu, nhấn chân ga gào thét chạy đi.
“Rất là MAN nha......” Thật không hổ là thần tượng
vạn năm của bọn họ, mỗi một ánh mắt lơ đãng, mỗi một động tác, đều rất có
hương vị, đẹp trai đến chảy nước miếng.
Tiểu Cố ánh mắt vô cùng say mê nhìn theo, nếu nó
được một nửa của anh cả thì tốt rồi......
“Này, súc sinh luôn dùng phía dưới đầu suy nghĩ,
đừng có ý đồ với anh cả, ngay cả ý dâm cũng không cho!” A Quốc một cái
bốp đập lên cái ót của người nào đó đang lộ vẻ háo sắc, ý định lau tỉnh
anh ta.
“Tốt nhất tôi có can đảm khỉ gió đó!” Quăng lại
một cái nhìn coi thường. Anh cả là thần tượng của nó, cả đời đặt trong lòng
tôn kính và sùng bái, chỉ có thể nhìn từ xa, còn dám nảy sinh ý dâm?
Lại nữa, thân thủ anh cả so với nó tốt hơn mấy
trăm lần, dám động cái đầu méo mó đến người anh cả, tốt nhất nên chuẩn
bị tâm lý phòng thủ trước vài chỗ khác, nó không muốn lại bị đánh gãy
xương sườn hay lìa tay lìa chân.
“Này, Cố cặn bã.” A Quốc đá đá nó.
“Làm sao? Quốc đần độn?” Đá lại mấy đá.
“Anh có cảm thấy không, anh cả là lạ?”
“Là lạ chỗ nào?”
“Đương nhiên lạ, anh xem, anh cả nhà chúng ta điều
kiện tốt như vậy, nói khuôn mặt, đẹp trai! Nói dáng người, giá trị! Nói khí
chất, rất có hương vị, đi đường bao nhiêu cô em câu anh ấy...... Nhưng từ
lúc chúng ta quen biết anh ấy tới nay, anh có từng thấy anh ấy gần gũi
với cô nào không?”
“À......” Tiểu Cố sờ sờ cằm trầm ngâm. “Hình như
không có.”
“Thì vậy! Nhìn anh xem, Cố cặn bã, nam nữ ăn sạch,
già trẻ đều hốt, ba ngày không giao phối sẽ dục hỏa đốt người, mất lý trí,
ngay cả bà già bảy mươi cũng đè xuống không tha, anh cả cũng là đàn ông,
làm sao có thể không có nhu cầu?”
“Có lý.” Gật đầu tán thành, vẻ mặt trầm tư. “Cho nên
ý của cậu là, nghi ngờ anh cả bất lực?”
“Súc sinh, anh có gan lặp lại lần nữa tôi xem!” Một
cước đá trúng khuôn mặt hoa đào chỉ biết trêu hoa. Cố cặn bã cho rằng nó
đang nói ai? Anh cả đó! Anh ấy vô địch hoàn mỹ sét đánh, vừa xuất hiện đã
hào quang vạn dặm chiếu xa không mở nổi mắt – anh cả thần tiên nha! Há
lại để cái đầu súc sinh chỉ dùng nửa người dưới suy xét từng tiếng khinh
miệt, vậy tất cả mọi người trừ xét nhà hoả thiêu lấy máu, không có con
đường thứ hai!
“Nói với cậu bao nhiêu lần, không cho phép dụng
vào mặt tôi, sau này tôi còn phải dựa vào nó mà kiếm ăn.” Đẩy chân to trên
mặt ra, phủi bụi, từ túi sau quần jean lấy một cái gương nhỏ soi trái
soi phải một hồi. Ừ! Tuyệt, vẫn tuấn mỹ độc nhất vô nhị như cũ.
Oẹ --
Chịu không nổi, suốt ngày nghĩ mình lại xót cho thân,
hành động cứ như tiết phụ thuần khiết, còn mang theo