
cô, cô cũng không muốn trở về. Tống gia, nơi đó sớm đã không còn phòng của cô. Thành phố B? Cô
không còn mặt mũi đi về đó thăm Chu Trường An cùng Trương Lâm.
Tối hôm qua khi người bán vé hỏi cô mua vé đi nơi nào, cô theo bản
năng nói ra thành phố G, sau đó bản thân cô còn không có suy nghĩ cẩn
thận vì sao đến thành phố G, thì đã ngồi trên xe lửa đi thành phố G rồi.
Tiếng chuông chỉ vang ba hồi, điện thoại Hàn Tranh liền thông máy,
anh hẳn là mới từ trong giấc ngủ bị đánh thức, tuy nhiên thanh âm khi
nói chuyện không có khó chịu khi bị người tùy tiện đánh thức, anh dường
như có chút khó hiểu vì sao cô vào lúc này lại gọi điện thoại cho anh,
nghi hoặc kêu tên của cô: “Thương Thương?”
Chu Thương Thương ôm hai vai Hàn Tranh: “Thập Nhất, anh có phải đặc biệt không có tự tin hay không…”
Hàn Tranh lái xe đấu đá lung tung thẳng một mạch đến trước cửa nhà ga.
Buổi sáng bốn năm giờ, những người lớn phải đi làm còn không có ra
khỏi tổ, cho nên tình hình giao thông ở thành phố G vẫn còn rất tốt, ánh rạng đông xuyên thấu qua tầng mây phía chân trời đánh tan đám sương
sớm.
Hàn Tranh giơ tay xoa nhẹ đuôi tóc, vội vội vàng vàng ra cửa, anh đã quên rửa mặt.
Từ căn hộ của Hàn Tranh ra nhà ga cho dù dùng tốc độ 80km/1 giờ một
đường thông suốt cũng phải đi gần 40 phút, Hàn Tranh 4 giờ 10 phút ra
cửa, lúc đến nhà ga còn chưa tới 4 giờ rưỡi.
Chu Thương Thương ngồi ở trạm xe buýt trước cổng nhà ga chờ Hàn
Tranh, trên đường xe không nhiều lắm, người đi đường càng ít, cách đó
không xa có nhân viên vệ sinh mặc đồng phục màu lam ở trên đường quét
rác, cái chổi quét mạnh vào mặt đất, phát ra thanh âm loẹt xoẹt.
Chu Thương Thương thân thể đã bị vây trong trạng thái mỏi mệt không
chịu nổi, tuy nhiên ý nghĩ lại thanh tỉnh lên, cô có chút ảo não bản
thân làm sao mà lại bỏ chạy đến thành phố G này.
Cô thật đáng giận a, ở chỗ người mình yêu bị đau lòng, sau đó chạy
đến chỗ có người yêu mình này, nhưng là sẽ như thế nào đây, ích kỷ thì
ích kỷ đi, cô không muốn nghĩ thêm gì nhiều nữa, thế giới của cô trời
băng đất tuyết, cô bức thiết muốn một tia ấm áp như vậy.
Chu Thương Thương cho tới bây giờ chưa từng giống như hiện tại vậy
khát vọng được yêu khát vọng ấm áp, cô tựa như cô bé bán diêm đáng kia,
cô bé bán diêm chỉ cần châm một cây diêm sẽ cảm thấy nhiệt độ thực ấm
áp, mà cô, yêu cầu cũng không cao, cũng chỉ muốn một chút ấm áp như vậy, cho dù chỉ là nửa điểm ấm áp vụn vặt.
Hàn Tranh ở nhà ga vòng một vòng, mới ở chỗ trạm xe buýt ngay giao lộ nhìn thấy Chu Thương Thương ngồi trên ghế chờ, Hàn Tranh thả chậm tốc
độ xe, đem xe ngừng ven đường, sau đó từ trên xe xuống dưới.
Sáng sớm ánh mặt trời dần dần sáng lên, thời điểm Hàn Tranh xuống xe
vậy mà có chút không thích ứng với độ sáng, anh hơi hí mắt, mới hướng
Chu Thương Thương đi tới.
Chu Thương Thương nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, cô chưa từng có
lần nào nhìn thấy Hàn Tranh lôi thôi lếch thếch như thế, tóc tai hỗn
độn, cằm lún phún râu. Chu Thương Thương thu thu thần sắc trên mặt, hỏi: “Thập Nhất, anh có mang tiền không?”
–
Hàn Tranh vội vàng đi tới, thật sự đã quên mang ví tiền, tuy nhiên
may mắn ở bên trong xe tìm được một ít tiền lẻ, tiền lẻ này hình như là
Tống Thiến lần trước đến thành phố G muốn ăn vặt ven đường sau đó còn dư ra.
Hàn Tranh lấy mấy tờ tiền lẻ, thay Chu Thương Thương thanh toán tiền
bánh rán, lúc bác gái bán bánh nhận tiền cười tủm tỉm nói một câu: “Cô
bé, bạn trai của cháu cũng thật đẹp.”
Hàn Tranh nặn ra nụ cười, lôi kéo tay Chu Thương Thương lên xe .
Chu Thương Thương lên xe Hàn Tranh liền bắt đầu nhắm mắt ngủ, Hàn
Tranh dọc theo đường đi cũng trầm mặc không nói lời nào, không nói một
lời lái xe, đi ngang qua một tiệm bán cháo 24 giờ, xuống xe mua một túi
điểm tâm mang về.
Khi Hàn Tranh một lần nữa lên xe, Chu Thương Thương đã muốn tỉnh lại, Hàn Tranh đem bữa sáng đặt ở đầu xe, nhìn Chu Thương Thương: “Cũng sắp
đến nơi, đợi đến chỗ anh ở lại ngủ bù một giấc cho khỏe.”
Chu Thương Thương gật gật đầu, thần sắc mệt mỏi.
Hàn Tranh nhìn Chu Thương Thương muốn nói lại thôi, tuy nhiên cái gì cũng không có hỏi, quay đầu tiếp tục lái xe.
Chu Thương Thương đi theo Hàn Tranh vào căn hộ của anh, khi vào cửa
đổi giày, Hàn Tranh đem một đôi dép lê bằng da của nam đặt ở phía trước
cô, Chu Thương Thương không lập tức đổi giày, mà đứng bất động, Hàn
Tranh ngồi chồm hổm ngẩng đầu nhìn cô.
Chu Thương Thương cùng Hàn Tranh bốn mắt nhìn nhau, mở miệng nói: “Hàn Tranh, em ly hôn.”
Hàn Tranh bỗng nhiên ngẩn ra, thần sắc trên mặt đầu tiên là chợt lóe
qua không tin tưởng, mang theo chút vui mừng, còn có chút khó hiểu cùng
đau lòng.
Anh ngồi chồm hổm ngửa đầu nhìn Chu Thương Thương, cả người giống như bị cái tin tức đột nhiên này làm cho khiếp sợ đến mất hồn, sau đó như
là ý thức được cái gì, một cỗ vui sướng thuần túy từ lòng bàn chân dâng
thẳng lên trên, vòng quanh trái tim của anh, vòng vo hai vòng, sau đó
phóng lên trên đại não của anh.
“Thương Thương, anh thật sự rất cao hứng em có thể tới tìm anh.” Hàn
Tranh chậm