
đại sự oanh
oanh liệt liệt, mỗi một ánh mắt đều là ý vị thâm trường, thậm chí mỗi
một câu lời ngon tiếng ngọt nghe cũng như là lời thề cả đời.
Ở rong lĩnh vực tình yêu, có người nói con người khi còn sống có hai
loại tiếc nuối giày vò nhất, một loại là không nhận được tình yêu, một
loại khác là được yêu nhưng không hạnh phúc. Nhưng mà đối với Chu Thương Thương mà nói, cô là người nhận được yêu thương nhiều nhất, người yêu
thương cô đã từng không tệ, nhưng cô cũng không hạnh phúc, đối với việc
này, Chu Thương Thương thật không có cam lòng.
Sau khi Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính kết giao, Tô Dần Chính đã kêu cô là vợ, hắn nói, vợ à chúng ta đi phố Tây ăn gà chiên được không, hắn nói, vợ à anh muốn hôn em, hắn nói, vợ à, có thể gặp gỡ em, thực là may mắn của anh.
Chu Thương Thương sau khi lên cao nhị, Tô Dần Chính cũng thuận lợi
thăng vào đại học. S đại, cùng nhất trung S ở cùng một khu, khoảng cách
không xa không gần, có xe buýt tốc hành, tuy nhiên cũng cần hai mươi
phút.
Nhưng cái thời điểm này Tô Dần Chính thường lấy nguyên nhân vì căn
tin S đại quá kém chạy về trường học cũ, mục đích là cùng Chu Thương
Thương ăn cơm trưa một chút.
Khi đó Tô Dần Chính tính tình thật đúng là tốt, ít nhất Chu Thương
Thương chưa từng có thấy hắn đối với cô nóng mặt bao giờ, nhưng thật ra
Chu Thương Thương khi đó tính tình đang phát triển. Ví dụ như Tô Dần
Chính không cẩn thận chọn đồ ăn cô không thích, cô không ăn thì thôi,
còn muốn bám theo chuyện này càu nhàu; ví dụ như Tô Dần Chính ngẫu nhiên bởi vì có việc trễ hẹn, cô cũng sẽ không bỏ đi trước, mà là sẽ ở tại
chỗ đợi cho đến khi Tô Dần Chính đến mới thôi, sau đó chờ Tô Dần Chính
đến đây, lập tức quay đầu bước đi, Tô Dần Chính đuổi theo hỏi nguyên do, Chu Thương Thương dáng vẻ lửa giận hừng hực: “Tô Dần Chính, em hiện tại là cao nhị anh có biết hay không, sang năm em sẽ lên cao tam sau đó thi đại học, anh không biết ngày hôm nay hành vi anh lãng phí thời gian của em thật sự là quá đáng sao? Anh có biết thời gian em vừa mới nãy chờ
anh có thể làm xong một bài kiểm tra …”
Tô Dần Chính nghe nói như thế xong vừa sốt ruột vừa ân hận, một bên
thầm oán bản thân tại sao đến muộn, một bên thật lo lắng từng cuối tuần
đều cùng Thương Thương hẹn hò thực có thể ảnh hưởng đến việc học tập của cô hay không.
Mà mỗi lần Chu Thương Thương dùng học tập rêu rao, sau khi cùng Tô
Dần Chính lại càng lười biếng không muốn làm bài tập. Giống như ngày bé
có chứng dây dưa nghiêm trọng, mỗi lần đều đem bài tập kéo dài tới lúc
sáng thứ Hai phải đi học lại, cho nên khi thứ Hai phải đi học, thường
thường bởi vì bài tập không có làm xong mà không chịu ăn điểm tâm. Sau
đó Chu Trường An, Chu bí thư đáng thương đành phải tự mình cầm lấy bút
máy ở trong phần điền chữ bắt chước bút tích của con gái nghiêm túc vẽ
rồng vẽ rắn.
Chu Thương Thương ở thời điểm cuối tuần, thường mang theo một xấp bài tập đi đến trường đại học của Tô Dần Chính tìm hắn, “Xong rồi, Dần
Chính, tuần này em có thật nhiều bài tập chưa có làm xong.”
Sau đó Tô Dần Chính thật vất vả mới vượt qua thi vào trường cao đẳng
lại phải làm lại các loại hình học hàm số, một lần nữa xem lại các loại
suy luận công thức vật lý.
Cuối tuần trong thư viện S đại, Chu Thương Thương an vị ở bên cạnh Tô Dần Chính, vừa ngáp vừa nói: “Anh có thể giảng nhanh chút hay không hả, dựa theo tốc độ anh giảng bài này, ngày mai em quay về bài thi này có
thể nộp lên sao?”
…
Cái thời điểm kia Chu Thương Thương thật đúng là càng ngày càng ngang a, nhưng mà chỉ ngang đối với một mình Tô Dần Chính, đối với những
người khác, tính tình vẫn là tốt, bộ dáng vĩnh viễn nho nhã lễ độ. Loại
hành vi này, có thể nói là điển hình bạo hành gia đình.
Áp tử có lần trêu ghẹo Tô Dần Chính: “Dần Chính a, mày không biết là
làm bạn trai như mày rất nghẹn khuất sao? Vừa giống ba lại vừa giống mẹ, mày nhìn coi Thập Nhất của chúng ta, vĩnh viễn đều là phụ nữ dán vào
nó, mày học tập thêm đi, sớm như vậy đã bị vợ quản nghiêm ngặt, về sau
đừng mong ra ngoài chơi được.”
Tô Dần Chính lập tức cười khẽ: “Tử phi ngư yên tri ngư chi nhạc.” (http://baike.baidu.com/view/3319210.htm : không phải cá sao biết miềm vui của cá)
Áp tử: “Có bệnh.”
Tô Dần Chính cười không cho là đúng, trời biết hắn có bao nhiêu cam
tâm tình nguyện, thứ vui vẻ này, càng lúc càng quyết một lòng, hận không thể xông pha khói lửa muôn chết không từ.
(Nhảy vô xì poi chút Chu Thương Thương không có nhàm chán như vậy
đâu nha mọi người có thể nói trong chuyện tình này cô ấy không có lỗi gì hết, người trượt đường ray trước là Tô Dần Chính, Chu Thương Thương
không hề thẹn với tình yêu và hôn nhân của mình.)
Chu Thương Thương lên cao nhị, Tống Thiến cũng thăng vào cao nhất
trường S, tuy rằng không đến mức ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng là cùng một trường học, vẫn là thường xuyên có thể gặp gỡ. Chu Thương
Thương không thường về Tống gia, sau khi cùng Tô Dần Chính chung một
chỗ, lại càng không thường đi trở về, thoạt nhìn điểm ấy, Chu Thương
Thươn