
húng ta không hiểu, hiểu cái đầu á, đầu óc chị đâu có bị lừa
đá a, hay là đầu chị phải cường đại như thế nào mới có thể hiểu nó vì
sao mỗi ngày đều có thể giống như con chó dại đi động dục ? Muốn chị
hiểu nó, trước tiên nó tự cắt cái đồ chơi của mình đi!”
Dừng một lúc, “Nói em nghe một chuyện rất buồn cười, có lần nó còn nói với chị đây là gặp dịp thì chơi, bao vợ bé là diễn trò, leo
lên giường là diễn kịch, mẹ nó làm thế nào không đi Nhật Bản phát triển
luôn đi?”
Triệu Tiểu Nhu nói xong, ha ha nở nụ cười hai tiếng, lắc
lắc lư lư đứng lên, sau đó muốn kéo Chu Thương Thương: “Thương Thương,
chúng ta khiêu vũ đi, chúng ta mở lòng vui vẻ khiêu vũ đi!”
Khi Triệu Tiểu Nhu nói đến mấy chữ mở lòng vui vẻ, Chu
Thương Thương ngẩng đầu vừa lúc thấy khóe mắt Triệu Tiểu Nhu toát ra
nước mắt, nước mắt trong suốt lưng tròng dưới ngọn đèn mê loạn của quán
bar chợt ẩn chợt hiện, chợt ẩn chợt hiện, sau đó tan biến trong tia sáng ảm đạm.
Trong sàn nhảy, âm nhạc đinh tai nhức óc chấn động đến độ
trái tim đều phải từ trước ngực nhảy ra, ánh đèn nê ông rực rỡ muôn màu ở bốn phương tám hướng chiếu lên trên sản nhảy xoay tròn biến hóa, nam nữ muôn hình muôn vẻ chen chúc lẫn nhau, khiêu khích lẫn nhau.
Triệu Tiểu Nhu đứng giữa sàn nhảy vặn vẹo thân mình, xoay
đến phân nửa, còn muốn lôi kéo Chu Thương Thương cùng nhau xoay, khi
tiếng DJ khoa trương hò hét từ trong sàn nhảy truyền đến, Triệu Tiểu Nhu còn nắm tay Chu Thương Thương cùng giơ lên, lắc lư vài cái.
“Chơi vui không?” Triệu Tiểu Nhu hỏi cô.
Chu Thương Thương lôi Triệu Tiểu Nhu ra khỏi sàn nhảy,
Triệu Tiểu Nhu không chịu rời đi, nhưng mà cũng không có cậy mạnh, vui
vẻ chen lấn theo sát phía sau Chu Thương Thương, kết quả ở nửa đường
đụng tới một góc bàn, chạm ngã một chai Royal Salute.
Rầm một tiếng, cả chai rượu ngã trên mặt đất, vỡ tung.
Triệu Tiểu Nhu không có tri giác gì, nếu như không phải có
người giữ lại cổ tay, Triệu Tiểu Nhu căn bản không biết người đụng ngã
chai rượu trên bàn người ta chính là mình.
“Vị tiểu thư này, xin đứng lại!”
Triệu Tiểu Nhu quay đầu.
Chu Thương Thương quay đầu.
“Đạo diễn Triệu, quên đi.” Trần Uyển Di đứng lên, mắt nhìn
Triệu Tiểu Nhu và Chu Thương Thương, “Các cô này cũng là không cẩn thận, ngày hôm nay em mời khách, không cần phải bởi vì việc nhỏ này ầm ĩ
không vui.”
“Chậc chậc!” Triệu Tiểu Nhu lắc lắc đầu, “Quên đi? Thật
đúng là không thể tính toán.” Nói xong, tiến lên cầm lấy một chai rượu
trên bàn, lại bỗng nhiên hướng xuống mặt đất ném vỡ.
“Cô có bệnh a!”
“Bệnh tâm thần.”
“Bảo vệ. . .”
“Thương Thương, anh muốn biết trong đầu em rốt cuộc xem mối quan hệ của chúng ta là gì?”
Người điên đánh người là không có lý do, khi Triệu Tiểu Nhu xông lên vỗ cho Trần Uyển Di một cái tát, Trần Uyển Di còn bụm mặt hỏi: “Bà điên này, làm cái gì đánh người hả. . .”
Triệu Tiểu Nhu vươn tay lại quăng cho Trần Uyển Di một cái tát, xí một tiếng: “Đánh thứ gái điếm như mày còn cần lý do sao?”
Toàn bộ cái bàn ồ lên, Chu Thương Thương vội vã kéo lại
Triệu Tiểu Nhu, không có nguyên nhân gì đặc biệt, đơn giản là ít người
địch không lại nhiều người, Triệu Tiểu Nhu đơn thương độc mã khẳng định
quả bất địch chúng, hơn nữa cho dù Chu Thương Thương cô cũng tham chiến, khẳng định chỉ là gây thêm trở ngại.
Kết quả, sự tình phát triển lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ của Chu Thương Thương.
Căn bản không có quả bất địch chúng, Triệu Tiểu Nhu sau khi quăng đủ cho Trần Uyển Di sáu cái tát, vài người ngồi cùng bàn với Trần Uyển Di mới hậu tri hậu giác bắt đầu đến khuyên, yếu ớt nỗ lực kéo
Triệu Tiểu Nhu ra.
Triệu Tiểu Nhu lửa cháy rất mạnh a, bọn họ căn bản kéo không ra cô ấy, mãi cho đến lúc hai người bảo vệ chạy tới.
Bảo vệ sau nửa phút chạy tới, mới bắt đầu trái phải lôi kéo Triệu Tiểu Nhu, Triệu Tiểu Nhu thật sự lợi hại, khi đang bị giật lại
còn có thể hung hăng hướng trên bụng Trần Uyển Di đá một cước.
Trần Uyển Di đau đến mắt mở không ra, thoáng cái tỉnh táo lại, vợ trước của Tô Dần Chính chính là con cọp mẹ a.
-
Chu Thương Thương cho tới bây giờ không hề nghĩ tới cô sẽ
giống như Triệu Tiểu Nhu vậy bạt tai Trần Uyển Di, bởi vì cô thấy làm
như vậy không có ý nghĩa, thế nhưng thấy Trần Uyển Di thật bị đánh đến
mặt mũi bầm dập, trong đầu cô cũng có chút hả giận, cũng rốt cục biết vì sao đàn ông lại thích dùng vũ lực như vậy.
Nghĩ vậy, Chu Thương Thương lại cảm thấy phần diễn của mình trong màn kịch này hơi thiếu, lại còn để cho Triệu Tiểu Nhu đoạt mất
vai của mình.
Trong phòng an ninh, nam bảo vệ nhiệt tâm muốn cầm điện thoại báo cảnh sát.
Triệu Tiểu Nhu đánh xong cái cuối, rượu cơ bản cũng tỉnh,
kiễng chân bắt chéo nói rằng: “Vậy gọi đi, tuy nhiên chị nói cho nghe
trước, Triệu cục trưởng khu này là anh chị, anh ruột ha, chị vẫn muốn
nhìn xem ổng có dám để cho chị đây vào ăn cơm tù vài ngày hay không
đây.”
Bảo vệ quay đầu nhìn về phía Trần Uyển Di: “Cô Trần, có muốn báo cảnh sát hay không?”
Trần Uyển Di nhìn Triệu Tiểu Nhu, không hé răng.
Chu Thương Thương ngồi ở ghế dài trong phòng an ninh, n