
g giúp tôi sao?”
Trang Hào hiểu, bất đắc dĩ nói: “Anh nói anh giày vò tới giày vò lui, rốt cuộc được thứ gì?”
Chương Thỉ cười lạnh một tiếng: “Ít nhất tôi đã đạp được các người xuống.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Trang Hào hỏi ngược lại.
Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Tôi cũng bị người khác đạp xuống, trừ Chương Viễn, tôi còn thảm hơn bất cứ người nào.”
“Biết là tốt rồi.” Trang Hào thay Chương Thỉ băng bó vết thương, lúc đứng dậy nói: “Tay này hơn phân nửa là không dùng được, anh phải đi bệnh viện.”
“Còn nhớ rõ Trần Hổ sao?” Chương Thỉ ngẩng đầu lên nói.
Trang Hào gật đầu một cái: “Nhớ.”
“Văn Đào cắt đứt gân tay của Trần Hổ, Hồng Ngũ cũng cắt đứt gân tay của tôi, nhân tiện còn cho nhiều hơn một đao.” Chương Thỉ ngửa đầu cười.
Trang Hào cả kinh: “Đao đó đâm vào đâu?”
“Đừng nóng vội, không có chuyện gì.” Chương Thỉ thử giật giật đùi phải: “Chân cũng không được rồi.”
Trang Hào vội vàng ngồi chồm hổm xuống kéo ống quần của y lên, vừa nhìn liền gấp, vết thương thế mà còn lớn hơn ở tay, mắt cá chân của y đang không ngừng ứa máu ra bên ngoài, vừa rồi nói chuyện lại không phát hiện.
“Không được, như vậy chịu không nổi.” Trang Hào vội vàng cầm điện thoại di động dưới gối, không nói hai lời gọi cho Bàng Suất.
Điện thoại thông, Bàng Suất vừa nói vừa ngáp: “Ông chủ Trang, nửa đêm anh không ngủ còn gọi điện cho tôi làm gì?”
“Bàng Suất, cậu có người quen ở bệnh viện không? Phải là người tin được ấy.” Trang Hào lo lắng nói.
Bàng Suất cảm thấy Trang Hào không ổn, vội vàng nói: “Có, lần trước chúng ta nằm viện tôi nhờ người bạn kia, thế nào? Có phải Hoa tiểu cẩu đã xảy ra chuyện hay không?”
“Không phải cậu ấy, cậu nhanh lái xe tới đây, nhanh lên.”
“Được, tôi liền tới đây, mười phút.”
Cúp điện thoại, Trang Hào vội vàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ trong ngăn tủ, sau đó mở cửa nói với Hoa Kì bên ngoài: “Vợ, em ở nhà trông nhà, anh mang Chương Thỉ đi bệnh viện.”
Hoa Kì nghe tiếng chạy vào: “Được, anh nhanh mang anh ta đi đi.”
Trang Hào không để ý tới điều khác, tháo khăn tắm bên hông xuống bắt đầu lung tung mặc quần áo.
Quần áo mới vừa mặc xong, Trang Hào liền nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng bên ngoài. Trang Hào vội vàng lôi Chương Thỉ dậy vác trên lưng, xoay người nói với Hoa Kì: “Vợ, em thu dọn trong nhà một chút, nhớ, nếu có người gõ cửa thì đừng mở.”
Hoa Kì khẩn trương gật đầu.
“Đi đây.” Trang Hào cõng Chương Thỉ chạy ra ngoài, mười mấy bước ngắn ngủn, Chương Thỉ thừa dịp nhỏ giọng nói với Trang Hào một câu: “Bàng Suất và cậu càng giống như anh em.”
Trang Hào vô tâm để ý đến y, chạy thẳng tới xe Bàng Suất.
Mở cửa xe, Trang Hào nhét y vào, tự mình ngồi vào rồi nói với Bàng Suất một câu: “Nhanh lên một chút, ra quá nhiều máu.”
Mà lúc này, Bàng Suất đen mặt không chịu lái xe.
“Lái xe!” Trang Hào cực kỳ tức giận.
Bàng Suất âm trầm nói: “Anh còn cứu thằng nhãi này?”
“Đi bệnh viện trước, lúc sau lại nói, cậu không thể để hắn chết ở nhà tôi đi? Dọa hỏng vợ tôi thì làm sao?”
Bất đắc dĩ, Bàng Suất không thể không lái xe chạy đến bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Trang Hào và Bàng Suất ngồi ở trên ghế phía ngoài, hai người không ai nói chuyện, vẫn cứ chờ như vậy. Rốt cuộc, Bàng Suất không nhịn được, mở miệng hỏi: “Làm sao anh còn cứu hắn?”
Trang Hào thở dài, đem chân tướng nói rõ với Bàng Suất, trong quá trình nghe Bàng Suất đã sớm nổi trận lôi đình, hận không thể vọt vào phòng cấp cứu chém Chương Thỉ ngay tại chỗ.
“Thao, hắn quá biến thái.” Bàng Suất mắng: “Tôi nói này Trang Hào, Chương Thỉ chắc chắn là có bệnh, đố kỵ thành cuồng rồi, nếu không thì sao có thể làm ra chuyện như vậy? Điên rồi sao?”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Chuyện đã như vậy rồi, có biện pháp gì.”
“Thao con mẹ hắn…, anh và Chương Viễn thì còn nghe được, tôi lại bị hắn vạ lây, tôi trêu ai ghẹo ai nào, cũng vì thằng tôn tử Hồng Ngũ kia coi trọng mảnh đất Ngũ Hành, tôi phải tang gia bại sản sao? Tôi cho anh biết Trang Hào, dù tôi không tìm Chương Thỉ tính sổ thì sớm muộn gì tôi cũng phải tìm thằng tôn tử Hồng Ngũ kia.” Bàng Suất chống nạnh, tức giận không còn ra thể thống gì.
Trang Hào ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chắp tay trước ngực nói: “Cậu thôi đi, vẫn không nên chọc Hồng Ngũ thì tốt hơn, chẳng lẽ cậu cũng muốn giống Chương Thỉ?”
Bàng Suất cười lạnh nói: “Hắn đáng đời.”
“Tôi biết rõ hắn tự chuốc lấy phiền, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu cũng như vậy.”
Trang Hào nói một câu chặn kín miệng Bàng Suất lại, hắn suy nghĩ trong chốc lát liền không nhắc lại chuyện này mà là ngồi bên cạnh Trang Hào, nói: “Vừa rồi quá nóng, xem như tôi thúi lắm đi.”
Trang Hào không đáp, chỉ cúi đầu nghĩ tới một vấn đề.
“Tôi thấy Chương Thỉ như vậy, tay phải và đùi phải xem như phế.” trong lòng Bàng Suất rất không có tư vị.
Hai người cứ đợi như vậy, chờ đến rạng sáng bốn giờ Chương Thỉ mới được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Hỏi thăm mới biết, tay phải của Chương Thỉ bị phế, gân chân phải cố gắng thì cũng nối lại được, nhưng đi bộ chỉ sợ sẽ......
Bọn họ đi tới cửa phòng bệnh, xuyên qua tấm thủy tinh thấy Chương Thỉ đang ngủ say. Trang Hào nghĩ đi n