
he tiếng Trang Hào gọi, cậu chợt cảm thấy như được giải thoát, nhìn mẹ Trang Hào khẽ cười cười, liền chạy nhanh vào.
“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Trang Hào đã cởi áo sơ mi, mặc áo sát nách ngồi ở trên ghế, xoay người lại, từ trên tủ cầm xuống bình rượu ngâm nhân sâm rót ra một chén, dùng âm thanh cực nhỏ nói: “Vợ, có muốn uống một li không?”
Hoa Kì hoảng sợ trợn to hai mắt, quay đầu lại liếc nhìn ra cửa, cảnh cáo nói: “Đừng gọi linh tinh, anh không sợ mẹ anh nghe thấy à?”
“Sợ dì nghe thấy cái gì?” Mẹ Trang Hào từ trong phòng bếp bưng một nồi thịt kho ra, cười nói: “Muốn nói gì thì cứ nói đi, có phải người ngoài đâu mà ngại.” Nói xong, bà đem nồi thịt kho đặt trên bàn, nói: “Nồi này là do ba con làm, nhưng ba con còn chưa kịp ăn đã bị bác cả con kéo đi mất.”
Trang Hào cười nói: “Chẳng phải con đã về đây rồi sao, mai con sẽ thay ba đi cho.”
“Không cần vội, nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi cũng được.”
“Thôi, dù sao ba cũng đã lớn tuổi rồi.” Trang Hào ngửa đầu hớp một hớp hết chén rượu, lại nói: “Bác cả cũng thật là, lớn tuổi rồi, làm cũng phải có lúc nghỉ chứ.”
“Con thì biết cái gì, bác cả con bây giờ muốn dỡ nhà, định biến cái kho cá đấy thành khu nhà chung cư đấy.”
Trang Hào cười nói: “Con biết ngay là bác ấy sẽ làm như vậy mà.”
Mẹ Trang Hào không phản bác được, nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, lần này con về còn đi nữa không?”
“Không đi nữa.” Trang Hào mới vừa cầm đũa lên đã vội đặt xuống, nói: “Mẹ, mẹ còn giữ chiếc chìa khóa ở phòng cũ kia không?”
“Có, sao vậy?”
“Không có gì, con muốn qua bên kia ở.” Trang Hào cười nói.
“Qua bên kia ở? Sao nhà mình con lại không ở?”
Trang Hào vội vàng giải thích: “Con có suy tính riêng của mình, hơn nữa kết hôn xong con cũng phải chuyển qua bên kia ở, giờ tính trước, ngộ nhỡ mẹ và con dâu không hợp nhau, gây gổ thì biết làm sao đây?”
“Làm gì có chuyện đó.” Mẹ Trang Hào trêu ghẹo nói: “Con mà đã thích thì mẹ cũng sẽ thích.”
“Aiz, chỉ nói vậy thôi, cứ chuẩn bị tinh thần trước.” Trang Hào cợt nhã nói: “Chẳng may con tìm người không vừa ý mẹ, đến lúc đó mẹ lại đoạn tuyệt quan hệ với con thì tính sao giờ.”
“Bớt thối đi, mẹ con là người như vậy sao?” Mẹ Trang Hào lau tay vào tạp dề, lại nói: “Con và Hoa Kì ăn cơm đi, trong phòng bếp còn nhiều món lắm.” Mẹ Trang Hào lại nhìn Hoa Kì cười cười: “Ăn nhiều chút nha.”
Hoa Kì vội vàng trả lời: “Dạ vâng, cám ơn dì.”
“Khách khí cái gì chứ, mau ăn đi.”
Mẹ Trang Hào vừa mới đi, Hoa Kì đã vội thở dài rồi, dường như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng.
“Em làm gì mà sợ thế, mẹ anh ăn thịt em à?” Trang Hào trêu ghẹo nói.
Hoa Kì làm bộ xoa xoa trán, cười nói: “Trước kia thì không sợ như thế, bây giờ không sợ không được.”
“Không sao, chuyện như vậy anh có thể giải quyết.” Trang Hào dùng đũa gắp một miếng thịt kho đặt vào bát của Hoa Kì: “Ăn nhiều chút đi, lúc đi theo anh cũng chẳng được ăn gì ngon, bây giờ về nhà rồi anh phải bồi thường cho em.”
Hoa Kì ăn thịt, nói lầm bầm: “Anh nợ em rất nhiều đó, muốn bồi thường cũng được, nhưng đầu tiên phải giải quyết việc còn dang dở trên tàu đi, gần đây nghẹn cực kỳ.”
Trang Hào cười khổ nói: “Cả ngày em chỉ nghĩ mỗi chuyện đó thôi à?”
“Vấn đề ở chỗ em kìm nén đến sợ luôn rồi.” vẻ mặt Hoa Kì đưa đám nói.
“Được, cơm nước xong chúng ta sẽ đi đến chỗ của bác cả, buổi tối sang chỗ bên kia anh sẽ nhiệt tình bồi thường cho em, được chưa?” Trang Hào nói cực nhỏ, nhưng không che đậy được vẻ lưu manh nhiệt tình.
Hoa Kì cố làm ra vẻ thẹn thùng nói: “Em chờ hành động thực tế của anh.”
Hai người ăn cơm hết cả tiếng đồng hồ, lúc ăn xong, Trang Hào đã uống đỏ bừng cả mặt, lúc ra cửa, mẹ Trang Hào sống chết cũng không để bọn họ đi, nhưng cũng không thể nào cưỡng được Trang Hào, chỉ có thể đưa cho họ chiếc chìa khóa của căn nhà kia, nhìn Trang Hào mang theo Hoa Kì đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, mẹ Trang Hào trầm mặc hồi lâu.
Trang Hào mang Hoa Kì tới chỗ bác cả, đúng lúc đi một đám người đang trở gạch, chỉ có mỗi bác dâu cả đang đứng một mình, bác nhìn thấy Trang Hào, mắt đã sáng lên, miệng đầy nịnh nọt: “Cháu đi ra ngoài kiếm tiền đã về rồi à? Càng nhìn cháu càng thấy có tiền đồ.”
Trang Hào sớm đã quen với thái độ đó của bác dâu cả, xem thường nói: “Cũng không kiếm được gì.”
“Ai nha, cháu đừng có khiêm tốn, trong tất cả con cháu, bác thấy cháu là đứa được nhất, từ nhỏ đã biết cháu là người có tiền đồ sáng lạn rồi.” Bác dâu cả cười nhẹ nhàng nói: “Lần này trở về định làm gì?”
“Cháu chưa nghĩ ra.” Trang Hào nói.
“Cháu phải suy nghĩ thật kĩ, muốn kiếm được tiền không vội được đâu.” Bác dâu cả cười tươi như hoa, còn nói: “Cháu và bạn mau ngồi đi, bác còn phải đem xi măng sau nhà ra nữa, không làm phiền hai cháu.”
Trang Hào xoay người liếc nhìn đống xi măng sau nhà, nói: “Để cháu làm cho, bác cứ nghỉ ngơi đi.”
“Cháu thật ngoan, vậy cháu giúp bác nhé, bác đang làm cơm tối, chờ bác trai và bố cháu về ngồi nhậu luôn.” Bác dâu cả không nói hai lời quay đầu đi, Hoa Kì đứng bên cạnh á khẩu.
“Nhìn gì vậy? Không biết giúp anh một tay à?” Trang Hào đi đến đống cát bên cạnh, cầm lấy hai thùng sắt