Hành rồi?”
Quách Tĩnh vội vàng búng tay cái tách: “Anh em đủ thông minh ha, không sai, mấy ngày trước Chương Thỉ mua lại Ngũ Hành, giờ đổi tên là Khu Giải Trí Kim Đế, thấy không, người ta như thế mới gọi là lợi hại, không biến sắc liền trở thành nhân vật có mặt mũi của khu chúng ta.”
“Thao, liền hắn?” Bàng Suất khinh thường nói: “Không phải là tôi nói, Chương Thỉ coi như chèn ép tôi và Trang Hào sụp đổ, hắn ở bên kia cũng đừng hòng sống yên, mặc dù xã hội này có tiền dễ nói chuyện, nhưng cũng ngại không những người kia dạy cho hắn một bài học sau lưng, một khi gặp phải chuyện, hắn cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.”
Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Người ta bây giờ phong cảnh vô hạn, nào là mua nhà lầu cho ông ngoại ở khu Hướng Dương, còn mua cho ba mẹ Chương Viễn một căn nhà mới, nhà chung cư cũ cũng để hắn bán đi, lúc này ba mẹ Chương Viễn cảm kích hắn vô cùng.”
Trang Hào cẩn thận nghe, gật đầu một cái nói: “Đó cũng là hắn có bản lãnh thôi.”
“Bản lãnh cái rắm.” Bàng Suất âm trầm nói: “Không sợ nói thật với các người, hắn là kẻ rất có tâm kế, chuyện Chương Viễn tôi không sợ nói rõ, chắc Chương Thỉ không ngờ rằng tôi sẽ biết, đây cũng là nguyên nhân tôi đề phòng hắn.”
Quách Tĩnh cả kinh, hiếu kỳ nói: “Chuyện gì? Mau nói đi.”
Bàng Suất liếc Hoa Kì, do dự một lát nói: “Lúc ấy Chương Viễn dồn tiền đầu tư vào mảnh đất ở vùng ngoại ô, vốn muốn đầu tư khai phá xây một khu siêu thị với Hồng Ngũ, sau đó không biết vì sao mà kế hoạch lại thay đổi, xây siêu chuyển thành đầu tư mở trường trung học cơ sở tư nhân. Hồng Ngũ lấy danh nghĩa hiệu trưởng, tìm thầy giáo là do Chương Viễn phụ trách, về phần chia tiền thế nào tôi không biết, nhưng ngày ký hợp đồng đó, Hồng Ngũ không tới, Chương Viễn liền phát hiện hợp đồng sở hữu đất là giả. Lúc gửi tiền người nọ vẫn còn ở đây, ai ngờ ba ngày sau người nọ liền cầm tiền chạy, nói trắng ra là, mảnh đất trống kia vốn thuộc về nhà nước, Chương Viễn mắc bẫy của người khác, hơn nữa trước đó Hồng Ngũ cũng biết bên trong có mờ ám, nhưng hắn chẳng những không nhắc nhở Chương Viễn lại còn hùa theo, mấy người nói chuyện như vậy có thể đơn giản được không?”
Lời Bàng Suất làm ba người khiếp sợ, nghe rợn cả tóc gáy.
“Con mẹ nó chứ, đây là lừa đảo.” Quách Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, còn nói: “Người cầm tiền chạy là Chương Thỉ an bài?”
Bàng Suất lập tức giơ ngón tay cái lên: “Không sai, chính là Chương Thỉ an bài.” Bàng Suất lại nhìn về phía Trang Hào: “Còn nhớ rõ chuyện chúng ta bị đánh không? Trần Hổ bị Văn Đào đánh ấy.”
Trang Hào gật đầu: “Nhớ, Trần Hổ đó bây giờ không phải cũng ở trong tù sao?”
Bàng Suất ừ một tiếng, nói: “Thằng cháu nội Trần Hổ này cũng có dính líu tới Chương Thỉ, hai người trước kia cùng ngồi chung phòng giam, hình như Chương Thỉ có giúp gã một việc gì đó, lúc này Trần Hổ mới khăng khăng một mực giúp hắn. Văn Đào coi như là người vào ngục chịu tội thay anh và tôi.” Bàng Suất nói miệng đắng lưỡi khô, cầm chai bia uống vài hớp, lại đốt cho mình một điếu thuốc, nói tiếp: “Nhưng Chương Thỉ tính sai một chỗ, đó là Chương Viễn gánh không được mà nhảy lầu, tôi nghĩ, lúc đầu Chương Thỉ ra khỏi tù muốn làm chút gì đó, kết quả về nhà thấy, không chỉ anh, ngay cả Chương Viễn đều sống tốt như vậy, nhất thời trong lòng không cân bằng. Lại nói, thằng nhãi này cũng thông minh, trước tiên xuống tay với em họ mình để cậu ta mắc nợ sụp đổ, sau đó ra mặt giải quyết, cứ như vậy, vừa được cái danh người tốt, còn có thể chính thức đón nhận đoàn xe của Chương Viễn.”
Quách Tĩnh cẩn thận phân tích: “Theo như cậu nói, là do trong lòng hắn không cân bằng mới làm thế? Nhưng nếu Chương Viễn không nhảy lầu, vậy hắn làm sao mà ra mặt giải quyết được? Hắn là người mới ra tù, từ đâu có nhiều tiền như vậy?”
“Các người không biết sao?” Bàng Suất cười nhẹ nói: “Trần Hổ là thân thích của Hồng Ngũ, Chương Thỉ và Hồng Ngũ quen biết cũng là nhờ Trần Hổ, tôi đoán Chương Thỉ nói kế hoạch của mình cho Hồng Ngũ, Hồng Ngũ nghe có hy vọng lúc này mới quyết định giúp hắn, sau này ngoài mặt làm bộ khẩn cầu Hồng Ngũ ra mặt giúp đỡ, khi đó Hồng Ngũ đồng ý, món nợ của Chương Viễn dĩ nhiên có thể kéo dài, từ đó, số tiền này sẽ được bổ vào một cách đương nhiên.”
“Tôi thật sự không thể tin được Chương Thỉ có thể làm ra chuyện như vậy.” Quách Tĩnh khiếp sợ nhìn Trang Hào, Trang Hào lại thờ ơ, ánh mắt sâu thẳm giống như đang suy nghĩ điều gì.
“Lòng người khó dò aiz.” Bàng Suất thở dài nói: “Nhưng Chương Thỉ cũng có một chút nhân tính, sau khi Chương Viễn nhảy lầu, hắn cũng khó chịu một thời gian, nhìn hắn như vậy cũng biết, hắn không có ý định chỉnh chết bỏ Chương Viễn, chỉ tiếc Chương Viễn gánh không được.”
Vừa dứt lời, Trang Hào giương mắt nhìn chăm chú vào Bàng Suất: “Làm sao cậu biết những điều này?”
“Còn có thể từ đâu mà biết, vụng trộm điều tra chứ sao, nhớ có câu, không có tường nào không lọt gió.” Bàng Suất hung hăng hít một hơi thuốc, còn nói: “Khi đó chúng ta là đối thủ, hơn nữa tôi mơ hồ cảm thấy Chương Thỉ nhắm đầu thương vào tôi nên phải phòng bị trước.” Bàng Suất càng nói sắc mặt càng khó nhìn: “