Disneyland 1972 Love the old s
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 8.5.00/10/650 lượt.

hoàn toàn chưa có ý định về phòng, lúc Hoa Kì quay đầu lại nhìn hắn, Cao Quân cười nói: “Một mình tôi trở về cũng chán, hay là qua chỗ cậu, chẳng phải cậu cũng ở nhà một mình hay sao? Chúng ta cùng ngồi nói chuyện cho vui.”

“Được thôi.” Hoa Kì lấy chìa khóa mở cửa, lúc vào cửa nói: “Tôi đang định đi giặt đồ, cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi đun chút nước.”

Cao Quân thấy trên đất có một đống quần áo, cười nói: “Giặt đồ cho bạn trai cậu à?”

“Ừ, anh ấy đi làm bận quá, cứ đi sớm về trễ, thời gian giặt đồ cũng không có.” Hoa Kì đổ nước vào ấm điện, cắm điện xong thì nói: “Nếu không có tôi chắc người anh ấy sẽ bốc mùi mất.”

Cao Quân hé miệng cười, nói: “Thôi đi, anh ta lớn thế rồi, sao có thể để bốc mùi được chứ? Anh ta còn đẹp trai như vậy, tùy tiện tìm cũng có người giúp anh ta giặt đồ.”

Hoa Kì xuề xòa: “Cũng có thể.” Hoa Kì cười cười: “Cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi mua bột giặt tí.”

“Được, cậu cứ đi đi.”

Hoa Kì vội vàng ra khỏi phòng, chạy nhanh ra phố mua bột giặt, lúc trở về Cao Quân đang ngồi tựa trên giường, thấy cậu liền than: “Thật là nhàm chán quá, hai người không có nổi cái TV hay sao.”

“Vậy cậu muốn xem cái gì?” Hoa Kì xé túi bột giặt ra, đổ một ít vào trong chậu, hòa với nước, sau đó đi tới, lấy đống quần áo bên cạnh, nói: “Nếu thấy chán, cậu lấy báo đọc tạm đi.”

“Tôi lười lắm.” Cao Quân nhàm chán nói: “Thôi, hay là tôi về thì tốt hơn.”

“Sao lại về ngay thế? Cậu không định tán gẫu với tôi nữa à?”

“Không, phòng cậu chán quá, tôi về phòng mình vẫn hơn.” Cao Quân đi tới cửa, xỏ giày, nói: “Có việc gì cứ qua phòng tôi nhé, 208 ấy.”

“Biết rồi.”

“Tôi đi đây, cậu tiếp tục làm bà nội trợ nhỏ của cậu đi.” Cao Quân vừa nói vừa đi ra ngoài.

Hoa Kì nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định Cao Quân đã đi rồi, vội vàng bưng chậu nước đến cửa, ngồi ở ngưỡng cửa bắt đầu giặt quần áo.

Trang Hào thay không ít quần áo, tất phải bốn năm đôi, Hoa Kì giặt phải hơn một tiếng sau mới xong, sau khi treo quần áo, sắc trời cũng dần tối, Hoa Kì đứng ở cửa hành lang nhìn ra xa, vặn eo bẻ cổ ngáp, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, Hoa Kì cúi đầu nhìn lên, hắng giọng liền rống: “Ai, sao anh lại về sớm thế?”

Trang Hào nghe tiếng, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn, mỉm cười.

Trang Hào lên lầu hai, Hoa Kì đã sớm chờ ở đây, cười nhẹ nhàng nói: “Em cứ nghĩ anh sẽ về rất muộn đấy.”

“Hôm nay làm xong sớm cho nên muốn về nhà ăn cơm tối với em.” Trang Hào nâng cánh tay lên, quơ quơ cái túi trên tay, nói: “Mới vừa qua chợ, mua được 3 kí sườn.”

“Ba cân sườn phải 60, 70 tệ rồi, thật là xa xỉ quá.”

“Mua cho em, có cái gì goi là xa xỉ chứ.” Trang Hào mang sườn vào nhà, vừa đi vừa nói: “An tuy không được như trước kia, nhưng vẫn có thể mua sườn cho em ăn được.”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Em không phải không muốn ăn.” Hoa Kì khẽ nhắm mặt lại: “Không phải anh muốn Đông Sơn tái khởi sao? Vậy chúng ta phải cố gắng dành dụm một chút, dù ăn bánh bao với dưa muốn cũng được.”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “!@#$%$@, không đến mức đấy đâu.”

“Ai nha, thật ra em cũng rất dễ nuôi, chỉ cần bánh rán cuốn hành tây cũng có thể sống cả đời được.” Hoa Kì tuyệt không có một chút khoa trương, cứ thế nói thẳng.

“Em mà là phụ nữ, người nào cưới được em thì thật là hạnh phúc.” Trang Hào nói đùa, sau đó đi đến chỗ dây phơi quần áo: “A, không tệ không tệ, quần áo cũng giặt xong rồi.”

“Tất nhiên, anh nghĩ em là ai.” Hoa Kì cười đùa.

Trang Hào cẩn thận nhìn dây treo quần áo, cái áo trắng dính đầy bùn đất đá bây giờ đã được Hoa Kì giặt sạch rồi, cảm giác đúng là sảng khoái.

“Nhìn gì nữa? mau vao nhanh đi.” Hoa Kì thúc giục.

Trang Hào mỉm cười: “Xem thành quả của em chứ còn gì.” Trang Hào xoay người đi vào trong nhà, chợt cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu liền xoay người nhìn lại đống quần áo trên dây, cau mày nhìn một lúc, nói: “Này Hoa tiểu cẩu, cái quần lót bẩn của anh em vẫn chưa giặt à?”

“Quần lót nào?” Hoa Kì sửng sốt: “Em có thấy đâu. Tất cả quần áo anh vứt ra, em đều giặt hết rồi mà.”

“Không thể nào, cái quần ấy đêm hôm qua anh vừa cởi ra, làm sao mà có thể không thấy được chứ?” Trang Hào nghi ngờ nói.

“Ai, em lừa anh làm gì, em thật sự không thấy.” Hoa Kì giải thích.

“Mau vào trong nhà tìm đi.” Trang Hào cởi giày đi vào nhà, vào cửa đã nhìn thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, đừng nói, liếc nhìn lại, thật đúng là không có thấy cái quần lót kia.

Hoa Kì cùng vào theo: “Xem đi, có cái nào đâu, phòng này cũng không lớn đến thế đâu.”

“Nhưng anh nhớ rõ mà, làm sao lại không có được? Mọc cánh bay à?” Trang Hào hết sức buồn bực không hiểu.

“Ai nha......” Hoa Kì đột nhiên gào to nói.

“Em làm sao đấy?”

Hoa Kì vỗ tay một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Sẽ không phải là bị trộm đi?”

Trang Hào mặt mày trắng xanh: “Ai đi trộm quần lót của anh cơ chứ?”

“Em chịu.” Trên thực tế, trong lòng Hoa Kì đã nghĩ đến 1 người, nếu như Trang Hào thật sự thay ra, hiện tại lại không cánh mà bay, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó là...

“Mẹ kiếp.” Trang Hào đi tới lò bếp để sườn xuống, nói: “Hôm nay em có ra ngoài đúng không?”

Hoa Kì sửng sốt: “A, sao