
sờ đầu: “Không có chuyện gì, tùy tiện xem một chút.”
“ĐM, mày cho rằng đây là chợ bán thức ăn à, còn tùy tiện xem một chút.”
Hoa Kì bĩu môi: “Tôi ngủ.” Nói xong Hoa Kì liền rút đầu về, mới vừa đóng cửa Bàng Suất liền túm cửa tiến vào: “Đừng ngủ sớm như vậy, trước chà xát tắm rửa giúp tao, hôm nay tao vừa hủy thạch cao, không tắm khó chịu muốn chết.”
Hoa Kì đã rất mệt mỏi, từ chối nói: “Hôm nay bãi công, ngày mai lại nói.”
Bàng Suất làm sao cho phép Hoa Kì từ chối? Đã sớm cầm quần áo cởi sạch sẻ, chậm rãi đi tới phía dưới vòi hoa sen, miệng còn nói : “Tao ngứa chết rồi đây, nhanh tới.”
Hoa Kì càng nghe càng cảm thấy lời Bàng Suất nói thật bất nhã, một dòng nước màu vàng, nhếch miệng cười nói: “Nhột anh tự mình gãi đi.” [Đầm: Kì ca lại nghĩ đến mấy chuyện ooxx nữa rồi đây =.='>
Bàng Suất ý thức được ý của Hoa Kì, mặt trầm xuống thuận tay quăng khăn lông ướt tới, bộp một tiếng trúng người Hoa Kì, bị đau Hoa Kì máy móc ngồi dậy: “Anh làm gì thế?”
“Tao nhột lắm, mày tới đây gãi giúp tao.” Bàng Suất vô lại cười cười, thỉnh thoảng còn chau chau mày, hạ lưu mười phần.
Hoa Kì bỏ khăn lông, nằm xuống lần nữa: “Mặc kệ, hôm nay tôi chà xát nhiều lắm, mệt chết đi được, nào có thời gian giúp anh gãi hết ngứa.”
“Rốt cuộc có qua không?” Bàng Suất phát ra cảnh cáo.
Hoa Kì nhắm mắt lại nói: “Mặc kệ, tôi muốn đi ngủ.”
“Mày được, mày thật giỏi.” Nói xong, Bàng Suất xoay tay lại đóng vòi hoa sen, cả người là nước đi tới, chợt nghiêng người nằm úp sấp trên người Hoa Kì.
Hoa Kì theo bản năng cong chân, giận dữ hét: “Anh quá nặng, nhanh xuống, anh muốn đè chết tôi à.”
Bàng Suất hít mũi một cái, cười nói: “Có phải Trang Hào cũng đè mày ra như vậy mà làm không?”
Hoa Kì mở mắt, lúc này mới phát hiện lỗ mũi Bàng Suất sắp áp lên mũi của mình rồi, một hơi khí nóng phả lên trên mặt mình. Hoa Kì dùng sức giằng co: “Anh nhanh xuống.”
“Không xuống, tao phải khiến mày gãi hết ngứa cho tao.” Bàng Suất trêu đùa.
Hoa Kì bị Bàng Suất đè thở không nổi, bất đắc dĩ ngước đầu hả to miệng hô hấp: “Anh mau dậy, tôi không thở được.”
Bàng Suất hơi nâng thân thể, lúc Hoa Kì muốn giãy giụa hắn dùng lực đẩy chân Hoa Kì ra, thuận thế nằm ở giữa hai chân cậu.
Đồng phục làm việc trên người Hoa Kì rất mỏng, cảm giác chỉ có một tầng lụa, mà Bàng Suất tắm qua nước, trên người còn ẩm ướt, lúc phía dưới bị đụng vào, Hoa Kì rõ ràng cảm thấy ẩm ướt.
“Hoa Kì tôi hỏi cậu, lúc Trang Hào chơi cậu có phải dùng tư thế này hay không?” Bàng Suất cười đùa nói.
Hoa Kì tức giận nói: “Mắc mớ gì tới anh, nhanh đứng lên cho tôi.”
“Ngượng ngùng à?” Bàng Suất chống tay hai bên Hoa Kì đỡ thân thể dậy, cái mông dùng sức đỉnh mấy cái: “Có phải thảo mày như vậy hay không?”
Hoa Kì thật mệt mỏi, thuận miệng mắng: “Anh xuống nhanh cho tôi.”
Bàng Suất thuộc loại thích mềm không thích cứng, càng làm trái hắn, hắn lại càng muốn tiếp tục làm: “Học được cách mắng chửi người đúng không? Được, vậy tao không xuống, xem mày có thể làm gì.” Bàng Suất bắt đầu nhích người, mặc dù cách một tầng đồng phục làm việc thật mỏng, nhưng lúc hắn đụng vào, Hoa Kì vẫn cảm thấy đau.
Bàng Suất ít nhất hai tuần không có làm chuyện đó, khi hắn đè ép Hoa Kì làm bộ thì nhị đệ thậm chí có xu thế ngẩng đầu.
Hoa Kì cảm thấy phía dưới có một thứ nửa mềm nửa cứng chỉa vào, mặt đỏ sậm nói: “Bàng Suất anh nhanh xuống, tôi giúp anh tắm kỳ còn không được sao?”
“Giờ mới đồng ý? Chậm, hôm nay tao chơi mày một lần được không?” Bàng Suất càng nói càng cười, động tác càng nhanh.
Hoa Kì bị hắn đụng rất đau, đặc biệt là nơi đản đản, bị đụng đau.
Bàng Suất chơi không chán, dứt khoát không làm theo ý Hoa Kì, lại khó có thể dừng tay. Đúng lúc này, cửa nhà tắm đột nhiên mở ra, phục vụ ngoài cửa mới vừa mở miệng nói chuyện liền bị một màn trước mắt kinh hãi khó có thể lên tiếng.
Hoa Kì nghe được cửa có động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu lên xem, vốn tưởng rằng chỉ có phục vụ mà thôi, khi nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người, nội tâm động một cái liền đứt dây cung.
Lúc Bàng Suất thấy Trang Hào đã dừng động tác, hắn vốn tưởng Trang Hào sẽ xông tới động thủ với hắn, ai ngờ Trang Hào đứng tại chỗ rất lâu không động, Bàng Suất cảm thấy chơi không có ý nghĩa, liền nâng cao nhị đệ nửa mềm nửa cứng đứng lên, mỗi một bước đi, nhị đệ ở dưới người hắn còn lắc lư mấy cái.
Trang Hào liếc nhìn Bàng Suất, lại nhìn Hoa Kì nằm ở trên giường ấm, mặt không chút thay đổi, trong lòng lại tức giận như lửa.
Bàng Suất đi tới vòi hoa sen, vặn vòi nói: “Gió nào thổi mày tới?”
Trang Hào hừ lạnh một tiếng không để ý Bàng Suất, lại nói với Hoa Kì: “Mặc quần áo đi theo tôi.”
Hoa Kì không dám chậm trễ, vội vàng cởi đồng phục trước mặt Trang Hào cùng Bàng Suất, sau khi đổi quần áo xong, cúi đầu lướt qua Trang Hào chạy ra ngoài cửa đi.
Hoa Kì đứng ở cửa Ngũ Hành chờ Trang Hào ra ngoài, đợi năm phút đồng hồ mới thấy Trang Hào đi ra khỏi cửa kính lớn, khi anh ra khỏi cửa, Hoa Kì vội vàng cúi đầu, câm như hến không dám hé răng.
Hoa Kì không biết tại sao mình chột dạ, rõ ràng chuyện gì mình cũng không làm, giữa Bàng Suất cũng trong sạch, như