
m được, cụ thể thế nào con cũng không biết nữa.”
Mẹ Trang Hào ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ này giúp con rất nhiều, nếu con không bận gì thì nên dắt nó ra ngoài chơi một chút, ở trong này mãi không tốt đâu.”
Trang Hào hì hì cười: “Lời này của mẹ, thật quan tâm cậu ta như con đẻ vậy.”
“Không phải sao?” Mẹ Trang Hào chỉ vào chiếc bát ở trên bàn, bên trong còn dư hai, ba sợi mì: “Con lại cho cậu ấy ăn mì à, có keo kiệt quá không đấy?”
Trang Hào cười khổ nói: “Nửa đêm nửa hôm lấy đâu ra thức ăn cho cậu ấy ăn chứ?”
“Thật tệ quá mà.” Mẹ Trang Hào cười nói: “Đúng rồi, bác cả con hôm qua mới tới đấy.”
“Bác ấy tới làm gì vậy mẹ?” Trang Hào hỏi ngược lại.
“Còn vì chuyện gì nữa, vì chuyện mộ của bà nội con chứ gì nữa, đang muốn con cho thêm ít tiền.”
Trang Hào bình tĩnh nói: “Tưởng chuyện gì chứ, bà nội đối xử với con tốt mà, tiền này con nên bỏ ra.”
“Nói thì nói như thế, nhưng bác cả con, còn thêm bác hai và cô nhỏ nữa, giống một người trưởng bối sao? Đến đây để xem con có tiền hay không, trước kia lúc nhà chúng ta không có tiền, mẹ mượn họ có 50 tệ đi mua thuốc thôi mà họ cũng không chịu cho mượn, sợ chúng ta không trả nổi, đem tiền so với tính mạng con người còn quan trọng hơn, hiện tại thì tốt rồi, con có tiền, bây giờ còn dở trò đòi tiền của chúng ta.” Mẹ Trang Hào càng nói càng tức: “Nghĩ tới 50 tệ kia mẹ lại thấy tức, ba con lúc đầu đi nơi khác làm ăn, mẹ lại không dám nói với con, sợ con trở mặt với bọn họ, mượn mỗi 50 tệ cũng không cho, cuối cùng may mà chị con rút ra 20 tệ từ quỹ giúp mẹ. . . . . .”
“Chuyện cũ năm xưa mẹ còn nhớ tới làm gì?” Trang Hào bất đắc dĩ nói.
“Sao lại không nhớ? Mẹ cả đời đều nhớ đến bọn họ, lúc có chuyện thì tìm đến nhờ vả, yên bình lại giả vờ như không quen biết. Anh chị em gì chứ, tất cả chỉ như ao nước lã thôi, chuyện mộ phần, hoặc là mọi người chia đều, hoặc là giữ nguyên chỗ đó.” Mẹ Trang Hào càng nói càng kích động.
Trang Hào hít mũi một cái, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Mộ nhất định phải di dời, Thủy tiên sinh đã nói, di dời mộ sang hướng khác mới có lợi cho nhà chúng ta.”
“Hừ, cái đó chỉ là mê tín thôi.”
“Mê tín hay không thì con không biết, tóm lại con muốn mộ của bà phải ở chỗ tốt.”
Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Mẹ không phải xót tiền, nhưng mà cứ nghĩ đến bọn họ là lại thấy giận, tưởng chúng ta là lũ ngốc mà lợi dụng.”
Trang Hào cười nói: “Mẹ đừng vì chuyện này mà tức giận.”
“Không phải là mẹ muốn nổi giận đâu, chỉ vì nghĩ đến lúc trước mà thấy không chịu được thôi, lại nói đến công việc của bác hai, lúc ấy bà nội bảo để mẹ đi làm chung, nhưng bác hai con không những chiếm cả xe mà ngay cả để mẹ làm người soát vé cũng không cho làm, nói mẹ là đàn bà không làm được, nhưng đến cuối cùng không phải soát vé là do cô của con làm sao! Thật là quá đáng mà!”
Trang Hào không muốn nói thêm chuyện đã qua, bởi vì anh cũng rất tức giận, mẹ mình bị người khác xỉ nhục nhiều năm như thế, thân làm con cũng thấy tức thay cho mẹ.
“Con trai à, nếu không phải con là người có tiền đồ, cả đời này mẹ vẫn bị bọn họ coi thường.” Mẹ Trang Hào có chút nghẹn ngào, nói tiếp: “Còn nữa, chồng cô con ra ngoài làm ăn vỡ nợ, về nhà lấy cô con ra trút giận, cô con bị đánh sưng hết cả mặt mũi, chạy đến khóc lóc với mẹ là chịu không nổi cứ đòi ly hôn. Mẹ ra mặt giúp, dượng con còn mắng um lên rồi đẩy ngã mẹ, mẹ muốn gọi cảnh sát nhưng cô của con nói sao? Sợ mẹ nằm viện, còn tiếc hai ba đồng tiền của mình, cuối cùng vẫn không ly hôn, giờ nhìn thấy mẹ chỉ biết đi đường vòng. . . . . .” Nói xong, Mẹ Trang Hào lại khóc.
“Ai nha, sao mẹ khóc nhiệt tình thế, chuyện đã qua nhớ lại làm gì.” Trang Hào căm tức nói: “Bác cả muốn để cho mình bao nhiêu mình cứ lấy, về sau đừng qua lại với bọn họ nữa là được.”
“Ai. . . . . . nhưng mẹ không chịu được.” Mẹ Trang Hào lau mặt, nói tiếp: “Hôm nay đến chỗ bác con một chuyến đi, mang theo cậu nhóc này nữa.”
“Hả ? Mang theo Hoa Kì đi làm gì?” Trang Hào kinh ngạc hỏi.
Mẹ Trang Hào nặn ra vẻ mỉm cười nói: “Dẫn cậu ta đi ngâm ngâm suối nước nóng, suối nước nóng chỗ bác con không tệ, nếu không phải vì ngại gặp bọn họ, mẹ cũng sẽ đến đấy tắm.”
Trang Hào lộ ra vẻ mặt u sầu: “Vốn hôm nay còn có việc khác, vì chuyện này mà phải đẩy lại sau.”
“Có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi.”
Trang Hào liếc mắt: “Không có chuyện gì.”
“Có phải có bạn gái rồi hay không?” Mẹ Trang Hào gạt gạt, trêu ghẹo nói: “Nếu có bạn gái phải nói ngay cho mẹ biết, để mẹ thay con xem thử, nếu mà không vừa ý mẹ, sống chết mẹ cũng không để cô ta vào cửa đâu.”
Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Thôi đi, không có chuyện đấy đâu. . . . . .” Trang Hào suy nghĩ một chút: “Trong đoàn xe của con, có một người trông rất được, ai ngờ cậu ấy lại thích nam, cùng một đứa bé ở chung một chỗ, mọi người đồn đại nhiều quá, con phải đi xem tính hình như thế nào.”
“Má ơi, cùng một đứa bé ư? Mẹ có biết cậu ta không?”
Trang Hào lắc đầu một cái: “Mẹ chưa gặp cậu ta đâu, cậu ta đi suốt mà.”
“Thật là. Mà con định tính sao đây?”
Trang Hào hơi cúi đầu nói: “Có thể nói sao, ngăn chứ, nhưng mà cậu t