
rai của Trịnh Phiên Nhiên, thằng bé quay về phòng
nghĩ ngợi một lúc liền hiểu ra, chạy sang đập cửa ình ình: "Bố, bố mở cửa ra đi,
con muốn chọn lại! Bố..
Tân Cam đẩy anh ra, nhưng anh không buông tha cô, đang lúc nước sôi lửa bỏng,
bên ngoài cửa là giọng nói ngây thơ của cậu con trai, bên tai là những lời âu
yếm của anh, cô cảm thây cuộc sống hết sức hoàn hảo, đây thực sự là vùng trời
bình yên của cuộc đời cô.
Tình cảm trong trái tìm anh là mãi mãi, tình cảm của em cũng vậy.
Ngoại Truyện: Địa Ngụ của Tâm Can
Ánh đèn lướt qua, cuộc đời như giấc mộng.
Biệt thự nhà họ Trịnh, phòng khách tầng một vẫn náo nhiệt như cũ, trận cãi vã
của Tân Cam khi nãy không còn ai nhớ đến, Trịnh An Đồng thay bộ quần áo bị ướt
rồi lại xuống lầu cười nói với quan khách như bình thường
.
Chú Trần từ sau nhà ăn đi ra, nhẹ nhàng qua phòng khách lên lầu không một
tiếng động, trong chiếc khay là một bát cháo hành nóng hổi.
Dù dưới nhà náo nhiệt bao nhiêu, phòng Trịnh Phiên Nhiên trên tầng ba vẫn rất
yên tĩnh.
"Cậu chủ!" Chú Trần nhẹ bước, gõ cửa, thông báo với giọng kính cẩn.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong phòng, từ xa tiến lại gần,
tiếp đó người con trai tự mình ra mở cửa và cầm lấy bát cháo trên tay chú
Trần.
Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngất mất, tiếc là những đau khổ
Trịnh Phiên Nhiên gây ra cho Tân Cam nhiều như sao trên trời, sự ngạc nhiên của
chú Trần sớm đã không còn nữa.
"Trước khi vũ hội bắt đầu, hãy chặn ông Trịnh lại và đưa cho ông ấy tập văn
kiện đã được để dưới bàn của chú. Đơn vị kiểm tra đã xác nhận, cũng đã cử một
đoàn người, họ đang thu xếp." Giọng nói thì thầm ấy kết thúc, chú Trần cúi đầu
lui ra ngoài
Trịnh Phiên Nhiên yên lặng, nhẹ nhàng đóng cửa, quay người đến bên chiếc
giường trong phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người nằm trên giường vẫn đang
ngủ say.
Mái tóc đen nhánh trải dài khắp gối, mái tóc làm nổi bật làn da trắng muốt,
khuôn mặt không tì vết, sắc đen và trắng như càng làm đôi môi thêm hồng.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, chống cằm, cười không thành tiếng.
Cô càng ngày càng to gan, mượn rượu để cưỡng ép anh không thành, cuối cùng cô
vung tay lên tát anh một cái, vừa nhanh vừa mạnh.
Lúc ở dưới nhà, anh đã cố nhẩn nhịn, ra tay cứu cô nhanh thế làm gì? Đúng là
không biết trời cao đất dày, phải dọa cô một phen mới được.
Người đang ngủ dường như trong mơ cũng cảm nhận được cái nhìn của anh, chau
mày nghiêng đầu, rút tay khỏi bàn tay anh, quay lưng về phía anh.
Bộ lễ phục màu vàng nhạt ấy phía trước thì chinh tề, ai biết sau lưng chỉ có
mấy sợi dây thắt lại, nhưng có còn hơn-không, cái lưng trắng muốt của cô mặc bộ
trang phục màu vàng này vào lại càng trắng hơn.
"Này!" Anh bắt buộc mình không được nhìn nữa, giọng nói cũng khàn đi vài
phần, "Tinh dậy đi"
Không thích anh làm phiền, cô ném cho anh một cái gối, anh tập trung né cái
bát trong tay nên bị ném trúng người, anh tức giận nhăn trán, đưa tay kéo người
trong chăn ngồi dậy, nói với giọng khó chịu: "Em ăn một chút đã rồi ngủ tiếp!"
Để bụng rỗng uống bao nhiêu là rượu như thế, nếu để mặc cô ấy thì sáng hôm sau
chắc chắn sẽ rất khó chịu
Tân Cam biết anh rất có uy, không trốn tránh được, cô ôm mặt, mắt nhắm mắt mở
kéo tay anh cầm bát cháo đưa lên miệng uống, anh lại dỗ dành thêm vài câu, cô
cũng uống được thêm vài ngụm. Chi là tư thế nằm của cô lại khiến cho người đang
cầm bát kia phải trầm ngâm.
Đắp chăn cho cô xong, vỗ về cô một lúc, rõ ràng biết phải về thư phòng ngay
lập tức nhưng anh lại ngồi ở đây rất lâu.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của cô như làn khói lượn lờ xung
quanh nhung cũng rất thực, nó giống như một cái kén ngự trị trong trái tim
anh.
Anh mắt của anh rực lửa, lạnh nhạt, do dự, chần chừ, đau khổ, đấu
tranh...
Tân Cam không biết đang mơ thấy gì, nghẹn ngào kêu một tiếng, làm anh sợ toát
mồ hôi hột
Trịnh Phiên Nhiên khom người hôn lên mắt cô, cuối cùng anh cũng đứng dậy,
bước đến thư phòng.
Giấy tờ trong phong bì vàng đó đang đợi anh.
Mấy năm nay cô càng ngày càng náo loạn đến không tưởng tượng nổi, mặc dù anh
đã năm lần bảy lượt kiềm chế, nhưng quan hệ vẫn trở nên lộn xộn, bao nhiêu lần
đã để lộ sơ hở, chỉ sợ chú từ lâu đã không còn tin lời anh. Nhưng không ngờ lại
ra tay nhanh đến thế, nếu không phải anh đã bố trí từ trước thì số tài liệu này
đã vào tay chú anh từ lâu rồi
Những ngón tay thon dài đặt trên phong bì, Trịnh Phiên Nhiên chậm chạp đưa
tay ra cầm.
Có gì hay để xem không đây?
Tình yêu của anh không thể thu lại, thứ tình yêu vô tận, mãnh liệt, đến chết
cũng không từ bỏ ấy. Đó là tất cả những gì anh có trong cuộc đời này, cho dù
quan hệ giữa anh và cô có như thế nào đi chăng nửa thì tình yêu anh dành cho cô
đến khi anh chết cũng không thu lại được.
Cô chính là mạng sống của anh, là sinh mệnh cuộc đời anh.
Màn đêm tĩnh mịch.
Trịnh Phiên Nhiên ném chỗ tài liệu ấy đi, cười vui vẻ.
Tiếng bước chân quay về bên cô thật nhẹ nhõm, anh nâng chiếc chăn cô đang
đắp, người đang ngủ khó chịu hé mắt, anh nghiêng đầu tránh n