
a chỗ cô.
Tân Cam tối nay lại chẳng phản ứng, cầm lấy khăn rồi nhoài người về phía anh,
vừa vui tươi hớn hở vừa nói về hai cô nhóc nhà họ Trần.
Anh dửng dưng không quan tâm.
"Đồ máu lạnh." Tân Cam mất hứng. Cô nhẩy xuống giường đá anh một cái. Phiên
Nhiên vội tránh rồi kéo cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Trong phòng rèm cửa đã
khép, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống từ bóng đèn tường, cô nói xin lỗi, rồi
chủ động lau tóc anh để sửa sai. Phiên Nhiên nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác nhẹ
nhàng ấm áp này.
Đột nhiên anh nói: "Một đứa trẻ con đã loạn lắm rồi, lại còn là hai đứa, cộng
thêm An Tiểu Ly đó nữa, thật không biết Trần Ngộ Bạch sống như thế nào?"
Anh và Trần Ngộ Bạch là bạn học suốt bảy năm trời, từng liên thủ đấu với
Hoàng tử Anh, ép em trai Tổng thông Mỹ phải thôi học, hợp tác kiếm tiền sinh
hoạt phí từ tay công tử giàu nhất Ấn Độ trong ba năm, hai người là một trong số
hai mươi người quyến rũ nhất của trường từ trước đến nay, tính cách Trần Ngộ
Bạch ra sao anh quá rõ, cũng lạnh lùng và thích yên tĩnh giống anh.
Tay cô vẫn lau đầu cho anh, nhưng khóe miệng trùng xuống, ánh mắt cũng lặng
đi.
Cô nghĩ đến cảnh Trần phu nhân - An Tiểu Ly đuổi bắt hai đứa tiểu quỷ, lúc đó
Trần Ngộ Bạch đang nói cười với Phiên Nhiên, nhưng ánh mắt luôn dõi theo ba mẹ
con. Sau đó, anh ta đứng dậy, bước tới, mỗi tay xách một đứa đưa đến chỗ Trần
phu nhân đang thở hổn hển. Hai đứa răng sún lanh lợi, cứ ra sức kháng cự, bị anh
ta lườm cho một cái, hai đứa vội làm nũng, sà vào lòng mẹ.
"Buồn ngủ quá!" Cô ngáp một cái, dụi mắt, đi cất khăn vào phòng tắm.
Đêm đó là đêm đầu tiên bầu trời quang sau những ngày mưa rả rích ở thành phố
G, mặt trăng vẫn mờ ảo, nhưng những vì sao lại ngập trời. Trên tầng hai, Tân Cam
đứng tựa vào cửa sổ với đôi chân trần, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao.
Chưa thể lên núi ngắm trận mưa sao băng đó thật là đáng tiếc. Thật đẹp đẽ,
lay động lòng người biết bao khi bao nhiêu ngôi sao cùng vụt bay trước mắt. Sau
này... nếu sau này có phúc sinh được một đứa con, cô sẽ đặt tên nó giống tên các
vì sao, nó sẽ là điều hạnh phúc nhỏ bé duy nhất trong cuộc đời cô. Dù nó có xa
xăm, nhưng đó thực sự là thứ đẹp đẽ nhất tồn tại trên thế giới này.
Gường lớn phía xa cửa sổ, Tân Cam ngắm những vì sao rồi ngoái lại nhìn người
đàn ông đang nằm trên giường, cho dù trong đêm tối hay khi nhắm mắt ngủ, gương
mặt đó vẫn thật rạng ngời, Trịnh Phiên Nhiên chính là người đàn ông khôi ngô
nhất mà cô từng biết.
Nếu có thể sinh cho anh một đứa con thì bất kể là trai hay gái chắc cũng rất
xinh đẹp.
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Mặt cô lạnh buốt, rón rén bước lên giường nằm cách xa anh, đợi đến khi ấm dần
lên, cô mới nhẹ nhàng ôm sau lưng anh, nhắm mắt ngủ.
Thành phố G vừa đón những ngày trời quang mây tạnh thì tính khí cáu kỉnh của
Nhã Kỳ lại như sấm sét nổ đùng đoàng, mấy lần gọi điện đến đều bị Tân Cam ngắt
máy, cuối cùng hôm nay cô ấy đến tìm Tân Cam với dáng vẻ hùng hổ.
Tâm trạng Tân Cam rối bời, chán nản nói: "Nếu em không vừa lòng với hợp đồng
của Lương thị, thì có thể đàm phán lại."
Nhã Kỳ vừa nghe thấy có cơ hội thay đổi thì chăm chú lắng nghe.
Tân Cam nói: "Nhưng em tự đi đi. Chị đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể
thỏa thuận được cái giá đó với Trần Ngộ Bạch, em có khả năng nắm chắc thành công
thì tự đi đàm phán với anh ta."
Nhã Kỳ tức điên lên: "Việc chúng ta đang nói đến chẳng phải là vấn đề giá cả
sao? Tại sao chị có thể một lời là bán luôn hai mươi lăm phần trăm cổ phần cho
anh ta?! Trong tay chúng ta chỉ còn lại hai mươi sáu phần trăm thôi, lẽ nào sau
này chúng ta phải ngồi ngang hàng với anh ta?!"
Tân Cam nói: "Có thể ngang hàng với Lương thị, bao nhiêu người nằm mơ cũng
không được đấy."
"Chị Tân Cam!" Nhã Kỳ không tin Tân Cam lại không hiểu ý của mình.
Tân Cam gập cuốn sách trong tay lại, nhìn Nhã Kỳ, thành thật hỏi: "Vậy em đến
đây để dạy chị nên làm thế nào à?"
"Em...!" Nhã Kỳ thở gấp, đi đi lại lại một vòng, rồi ủ rũ ngồi xuống: "Nếu em
biết phải làm như thế nào, chẳng lẽ còn cần lo lắng tức giận với chị sao? Em đã
cố gắng nỗ lực nghiên cứu học hỏi, nhưng vẫn không hiểu nổi mấy thứ rắc rối
trong kinh doanh! Em không bằng chị, nhưng em biết đây là doanh nghiệp của gia
tộc họ Tống chúng ta! Và em biết cũng không có doanh nghiệp nào bán nhiều cổ
phần như vậy cho một người ngoài. Tân Cam, nó là doanh nghiệp truyền từ đời này
qua đời khác, giờ nó trong tay cha, chị vẫn muốn ông bán nửa cuộc đời của mình
à? Chị nỡ để ông..."
"Tống Nhã Kỳ!" Tân Cam lớn tiếng: "Chị và em đều rõ cha không đủ sức bảo vệ
doanh nghiệp, mấy năm nay không phải nhờ Trịnh Phiên Nhiên thì Tống thị làm sao
có thể chống đỡ nổi?"
Nhã Kỳ nhìn xa xăm: "Hóa ra mấy năm nay, nếu như không phải dựa vào chị thì
Tống thị đã sụp đổ."
Đầu óc Tân Cam ù đi, bỗng nhiên cô buột miệng nói: "Họ Tống các người nuôi
tôi lớn khôn không phải chính là vì mục đích này sao?! Giờ tôi vì các người tìm
núi cao nương tựa, sau này có Lương thị lo cho ăn mặckhỏi phải suy nghĩ, các
người đừng đến làm phiền tôi n