ngươi
không có gì với nhau. Chỉ có điều….huynh có thương hắn thì cũng không cần chạy
trốn tên Lạc đại hiệp kia như thế a, hại một trăm lượng của ta cứ như vậy mà
bay mất…”
Cái gì gọi là các ngươi hiểu được,
căn bản là các ngươi có hiểu quái gì đâu: “Hãy nghe ta nói, đây không phải là
sự thật, hắn cố ý! Hắn cố ý làm cho các ngươi hiểu lầm! Các ngươi không nên
tin! Ngàn vạn lần không được tinnnnnnnnn!”.
“Tốt lắm tốt lắm, Tụ Bảo huynh,
chúng ta đều đã biết rồi, huynh cũng đừng trách hắn. Mọi chuyện công khai như
vậy so với lén lút còn tốt hơn rất nhiều, không phải sao.” Sáo ngọc công tử thở
dài: “Aizz... Tụ Bảo huynh là phong lưu công tử như vậy, không ngờ lại là… aizzz…”
Cái gì?! Lại là bộ dạng này, lại là
biểu cảm này! Tiêu Tiêu nàng làm sao lại cứ bị mọi người hiểu lầm hết lần này
đến lần khác như vậy! Không ai tin nàng còn trong sạch a?! “Không cần nói nữa!
Ta nói không có quan hệ là không có quan hệ!” Hình Thất, ngươi giỏi, ngươi lợi
hại! Ta phục ngươi rồi đây!
Hình Thất nhíu mày, cười gian xảo,
ung dung ở bên cạnh xem vở kịch hay hắn tự biên tự diễn, sau đó tự hài lòng với
diễn xuất thiên tài của mình.
Cảm thấy kết quả không khác lắm so
với tưởng tượng của hắn, Hình Thất lúc này mới bày ra vẻ mặt buồn rầu, giọng
chua xót nói: “Mọi người đừng nói nữa, cục cưng chỉ là bây giờ chưa chấp nhận
được, qua một thời gian nữa thì sẽ tốt thôi, dù sao đệ ấy cũng yêu ta. Bây giờ
chỉ là tạm thời tức giận mà thôi”.
Ặc…Tên này quả nhiên là ác ma đầu
thai, đùa bỡn người khác là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất.
“Thiếu gia… Tuy rằng loại tình cảm
này của hai người bị thế nhân cấm đoán, nhưng tôi tốt xấu gì cũng nhìn thấy
ngài từ nhỏ trưởng thành, bất luận như thế nào, tôi cũng đều vĩnh viễn ủng hộ
ngài!” Trung niên nhân đứng bên cạnh gạt lệ, đồng thời cũng tỏ rõ lòng trung
thành của hắn: “Thiếu gia a...”
Quạt giấy huynh vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu:
“Chuyện tới nước này, ta cũng…aizz…” Hắn nhẹ thở dài rồi yên lặng đi ra khỏi
đại sảnh.
Sáo ngọc công tử nhìn Tiêu Tiêu
thật lâu rồi cũng rời đi.
“Thiếu gia, tôi…” Trung niên nhân
dừng lại một chút: “Hu…” Nên về phòng khóc thì hơn.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”.
Hình Thất cười khẽ: “Ngươi và ta đã
có quan hệ như vậy, ngươi cho là hắn còn có thể tín nhiệm ngươi như trước sao?”
“Hừ, thì sao!” Tiêu Tiêu giận bừng
bừng: “Ngươi cho là như vậy thì ta sẽ theo ngươi, bán mạng cho cái tên Tứ hoàng
tử chết tiệt kia?! Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi được
như ý nguyện đâu!”
“Chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn
không chịu thay đổi dự tính ban đầu?” Hình Thất bắt lấy người của nàng, nghiêm
túc hỏi.
“Đúng, không thay đổi dự tính ban
đầu! Ta nói rồi, trước sau như một.
Tiêu Tiêu oán hận gạt tay hắn ra,
chạy tới cửa: “Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho!”
Hình Thất cười lạnh: “Ta vẫn nghĩ
ngươi là một nhân tài, không ngờ ta nhìn lầm rồi.” Sau đó không nhiều lời nữa,
vung tay áo rời đi.
Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng của
hắn, mạnh mẽ giơ ra ngón giữa, dùng sức quơ quơ: “Shit!”
Chương 7
Đôi phu thê thùng nước kia trước
giờ chưa từng khóc thảm đến vậy, không thể ngờ nhi tử mình cưng nựng hai mươi
năm trời bây giờ lại có thể đổ đốn thích đàn ông, còn công khai đưa hắn vào
nhà. Thật là một sự sỉ nhục a…Oa oa.
Tiêu Tiêu lúc này đã sắp bị nước
mắt của đôi phu thê nọ dìm cho chết đuối, hai tay ra sức bịt chặt lỗ tai lại,
vậy mà vẫn còn nghe thấy tiếng khóc rống vang lên ô ô rõ một một bên tai, hại
nàng cũng muốn khóc theo luôn.
“Ngươi có biết không, Vương gia đã
từ hôn rồi, ngay cả Gia tiểu thư cũng không muốn gả cho ngươi nữa!” Thùng
nước mẫu thân khóc đến lê hoa đái vũ*, thật sự rất đáng thương.
(*
Lê hoa đái vũ [梨花带雨'>: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi
khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con
gái.)
Cái gì? Từ hôn sao? Đúng là một tin
tốt lành ha ha ha, hẳn là phải bắn pháo hoa chúc mừng mới phải. Tiêu Tiêu trong
lòng trống rong cờ mở, miệng cũng tươi cười như hoa.
Thùng nước phụ thân hai vành mắt
đầy nước mắt ngập tràn giận dữ trợn trừng mắng: “Bà nhìn nó xem, bộ dạng
của nó có ra thể thống gì không! Nó bị từ hôn mà vẫn còn ung dung cười
cợt được?! Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì chứ, tại sao lại sinh ra đứa con
như nó thế này!”
“Thôi đi mà phụ thân, đằng nào
cũng vậy rồi.” Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai lão, cố gắng an ủi.
Huuuuuuuu… Hai người khóc càng lúc
càng bi thảm.
Một lúc lâu sau, thùng nước phụ
thân mới dừng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào nói: “Ta nhất định phải nhanh
chóng kiếm thê tử cho ngươi, để ngươi mau mau quên tên đàn ông kia đi. Kim gia
mấy đời chỉ có một người nối dõi, ta không thể để ngươi đạp đổ hương hỏa
được.”
Cái gì? Hắn lại muốn tìm nữ nhân
cho mình nữa sao! Không cần! Tuy rằng thân xác nàng bây giờ là nam nhi nhưng
linh hồn của nàng lại là nữ nhân chân chính a, làm sao nàng có thể chịu được
chuyện đó: “Nếu muốn kết hôn thì cha tự cưới đi.”
“Cái gì!” Hai tiế
