m chú của
mọi người, Tiêu Tiêu bất chấp khó khăn, chậm chạp đi lên đài, thực hi vọng giờ
phút này xuất hiện một cơn lốc xoáy, thổi nàng bay xa mười dặm.
Tiêu Tiêu quan sát vị Lạc đại hiệp
trước mặt, đã ba bốn mươi mấy tuổi vẫn còn tranh giành nữ nhân với một đứa nhóc
như nàng, thật không biết xấu hổ!
“Xin mời ” Lạc đại hiệp tay cầm bảo
kiếm, thủ thế, nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm không chớp mắt...
Đến lúc này, Tiêu Tiêu mới nghĩ đến
một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cái tên Tụ Bảo này rốt cục dùng vũ khí gì để
chiến đấu? Hai ngày nay, nàng coi như là đã khá quen thuộc với cái thân thể
này, cũng không thấy nó có giấu trên người đao kiếm linh tinh gì hết, chẳng lẽ
tuyệt chiêu của hắn là tay không đoạt dao sắc?.
Run rồi đây!
Lạc đại hiệp thấy nàng vẫn không
nhúc nhích, cúi đầu cũng không biết đang làm gì lại càng không dám manh động.
Suy đi tính lại, Tiêu Tiêu ngẩng mạnh đầu, trong mắt lóe lên tia kiên định thì
thấy Lạc đại hiệp lại càng nắm chặt bảo kiếm, thủ thế.
Chỉ thấy hai chân nàng vừa động,
“Oành!” một tiếng, người đã ở dưới đài. Tất cả mọi người sững sờ. Tiêu Tiêu
xuất ra toàn bộ sức mạnh, hét lên một tiếng rồi phóng đi thật xa.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi
người nhìn nhau không nói, chạy thoát? Tụ Bảo huynh cứ như vậy chạy thoát trước
mặt mọi người?
“Oa…” Một cơn nhốn nháo bùng nổ...
Chương 5
Xong rồi, Tụ Bảo nàng lâm trận bỏ
chạy, chuyện xấu này đã lan truyền khắp Đại Giang nam bắc rồi…
Bỗng nhiên phía sau truyền đến
tiếng gọi: “Thiếu gia!” Tiêu Tiêu quay đầu lại, thì ra là tên trung niên nhân
áo xanh ban nãy.
Lão ta đến trước mặt Tiêu Tiêu, bày
ra vẻ mặt vô cùng khó xử, muốn nói lại thôi.
Tiêu Tiêu nhìn hắn: “Nói đi, ta
thấy ngươi nói chuyện mà cứ giống như mắc nghẹn vậy, thật là khó chịu quá đi
mất.”
Lập tức khóe mắt lão ta lấp lánh
ánh lệ, cảm động vạn phần: “Thiếu gia, ngài thật sự đã phải hy sinh quá lớn.”
Hy sinh? Ai hy sinh? Tiêu Tiêu ngờ
vực hỏi lại: “Ông nói cái gì?”.
“Thiếu gia, bản thân ngài cùng
thanh danh của Phú Quý Lâu, bởi vì nạn dân bị lũ lụt Hoàng Hà mà ngay cả…ngay
cả…” Ông ta nghẹn ngào, nói cũng chẳng nên lời.
Có điều chuyện chạy trốn tỷ võ với
nạn lũ lụt Hoàng Hà thì có liên quan gì đến nhau, thật kì quái: “Ừ, nạn dân
đang bị hãm trong dầu sôi lửa bỏng, ta hy sinh chút thanh danh nho nhỏ này thì
có đáng gì.” Xem đi, thực là mình vừa thốt ra những lời cao thượng đó hả. Ngay
lập tức, Tiêu Tiêu tự thấy cảm phục chính bản thân mình.
Aizz... trung niên nhân rưng rưng
khẽ thở dài, không phản bác lại được.
Trời ạ, làm sao mà tự nhiên hắn lại
câm miệng vậy. Nói đi, ngươi nói tiếp cho ta biết rõ chuyện đi, ngươi không nói
ta làm sao biết sự tình từ đầu đến cuối chứ, đây không phải là ngươi đang chơi
ta sao.
Tiêu Tiêu liền nóng nảy hỏi: “Tiếp
theo thì sao?”.
“Cái gì tiếp theo? Thiếu gia làm
sao vậy?” Lão ta nhìn Tiêu Tiêu vẻ hoài nghi: “Ý của ngài là?”
“Khụ!” Tiêu Tiêu giả ho khan một
tiếng: “Không có gì, không có gì.” Thật là, thiếu chút nữa là bị lộ rồi..
Trung niên nhân nhìn nàng thật lâu
rồi mới lại mở miệng: “Chuyện đã xong, thiếu gia có phải nên trở về Phú Quý Lâu
rồi hay không?”
Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ, dù sao thì
hiện tại nàng cũng không có việc gì để làm, liền nhanh chóng đáp ứng: “Được,
quay trở về đi.”
Đáp ~ đáp ứng rồi, thiếu gia người
nói muốn về nhà sao?! Ánh mắt ông ta lại bắt đầu phiếm đỏ: “Thiếu gia, người
nói thật?! Người thực sự nguyện ý trở về?!”. Mấy tháng nay, gã không ngừng bị
lão gia uy hiếp, phu nhân đe dọa, ngay cả tiểu thư cũng không buông tha, muốn
thảm đến đâu liền thảm đến đó. Giờ đây rốt cục thiếu gia đã suy nghĩ thông
suốt, nguyện ý về nhà, hắn có thể không kích động đuợc sao.
Tiêu Tiêu buồn bực ra mặt, tên này
đầu óc có bệnh thì phải, động một chút là hai mắt lại đẫm lệ. Chỉ có mỗi việc
Tụ Bảo nàng quay về nhà thôi mà cũng có thể làm hắn kích động như vậy.
Thôi quên đi, thế giới này lớn như
vậy loại người nào chẳng có.
Tiêu Tiêu ném một tấm khăn vải ra:
“Này, đừng có khóc nữa.”.
“Thiếu…gia…” Rốt cục, lão ta không
thể chịu đựng được nữa, trong lòng ngậm ngùi, nước mắt liền ào ạt tuôn rơi..
Tiêu Tiêu đảo cặp mắt trắng dã,
thực hết chịu nổi…
Tới khi trở về Phú Quý lâu rồi,
Tiêu Tiêu mới hiểu được vì sao lão ta lại đột nhiên kích động mà bày ra cái bộ
dáng như thế này bởi vì…
“Cục cưng…” Người chưa tới mà tiếng
đã tới trước, tiếng kêu thê thảm giống như chết cha chết mẹ vậy. Tiêu Tiêu bị
dọa liền lùi lại hai bước, cái gì vậy!.
Chỉ thấy một mỹ phụ trung niên lắc
lắc tấm khăn lụa chạy tới, hai mắt đẫm lệ, bên cạnh là một nữ tử khác cũng đang
bày ra vẻ mặt khóc lóc giống y như vậy. Tiêu Tiêu nhanh chóng đoán ra đây là
mẫu thân cùng muội muội của Tụ Bảo.
“Rốt cục con cũng chịu về nhà rồi
sao?!” Một nam tử trung niên nét mặt uy nghiêm đi ra từ phía sau hai người,
đáng tiếc trong mắt ông ta cũng ngập đầy nước, phá hủy cả hình tượng.
Tiêu Tiêu ngây người, chẳng lẽ nàng
mới bước vào “thùng nước thế gia?!”
Vì thế, ở nơi này được một thời
gian, Tiêu Tiêu lập tức mắc bệnh đau
