
i muốn so sánh với công chúa Thái Bình! Mi đồ ngốc này, có thể so với bộ ngực thôi…
Nói đến thật đáng buồn, Trần Viên Viên, cái tên này mang đến ưu đãi
duy nhất cho tôi chính là, bộ ngực cũng tròn, hơn nữa rất đầy đặn.
“Tớ thật sự thích Tiết Thiệu, tớ nhắm cậu ta nhắm rất lâu…” Tôi nheo
đôi mắt, giống như muốn chảy nước bọt mà nhìn Cố Minh Sâm, hy vọng cậu
ấy có thể dùng thân phận “khuê mật” của tôi mà giúp tôi đánh vào bộ đội
quân địch, sau đó để tôi đoạt lấy quân kỳ! Bởi vì người theo đuổi Tiết
Thiệu không ít, cậu ta và Cố Minh Sâm là hai hot boy của trường chúng
tôi, hơn nữa là hai nhân vật giống như thần linh, lần nào thi cử cũng
xếp hạng nhất ngang nhau.
Tiếc rằng tôi không lọt vào mắt xanh của vị đại thần này, ngay cả ngó đến tôi cũng chưa có một lần, Cố Minh Sâm giơ tay nhìn đồng hồ, “Sắp
vào học rồi, đi thôi.” Nói xong cậu ấy bắt đầu tự thu dọn đồ đạc.
Đối với phương thức coi nhẹ đồng bào của Cố Minh Sâm, tôi đương nhiên rất bất mãn, nhưng tiết đầu tiên là của Diệt Tuyệt sư thái, có đánh
chết tôi cũng không thể đến muộn đâu, bởi vì Diệt Tuyệt sư thái là mẹ
già thân yêu của tôi, nếu tôi có chút lòng phản kháng với tiết học của
bà, về nhà bà tuyệt đối sẽ chặt xương cốt và chân tay của tôi.
Tôi ôm sách vội vàng đuổi theo Cố Minh Sâm đã đi rất xa, lúc này tôi
không còn xoắn xuýt ba bốn lần mới nhắc tới người nhớ nhung suốt đêm,
“Tớ thích Tiết Thiệu.”
Bây giờ Cố Minh Sâm rốt cuộc đã chịu để ý tới tôi, cậu ấy từ từ xoay
đầu nhìn tôi, sương mù trong mắt còn chưa tan đi, hơn nữa dường như còn
kèm theo một tí phản cảm, “Cậu ta không thích hợp với cậu.”
Dựa theo lý luận “Lời nói của Cố Minh Sâm đều là chân lý” của nhiều
năm qua, tôi nên không chút do dự mà tin tưởng Đảng, đi theo Đảng! Nhưng lần này, tôi có lòng phản kháng, đối diện với khuôn mặt mỗi ngày đều có người gửi thư tình kia, tôi cười sáng chói, “Tớ thật sự thích cậu ta
mà…” Bóng cây đầu hạ trên con đường nhỏ, tiếng cười trầm bổng của tôi
như chuông bạc, tôi giẫm lên những bóng cây in trên con đường, chạy mau
lẹ đến ngay phía sau Cố Minh Sâm.
Không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, cũng không muốn suy nghĩ nữa, nhưng mà, ha ha, tôi là một cô béo linh hoạt!
Tan học, Cố Minh Sâm đẩy xe, chúng tôi giống như thường ngày chuẩn bị cùng nhau về nhà, nhưng hôm nay dường như cậu ấy thiếu thiếu gì đó, gần như im bặt chẳng nói chẳng rằng, thế nhưng sau khi tôi nhỏ giọng nói
câu “Tớ thổ lộ rồi, hơn nữa cậu ta đã bằng lòng” với Cố Minh Sâm, cậu ấy lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sương mù trong mắt…không, đó không
thể gọi là sương mù, phải gọi là bệnh đục tinh thể mới đúng!
Khi tôi đang còn ngạc nhiên với phản ứng quá khích của cậu ấy thì
Tiết Thiệu đi tới, cậu ta là một thiếu niên như ánh mặt trời, âm thanh
mát lạnh giống như vẻ cởi mở lanh lẹ của con người cậu ta, “Minh Sâm,
cảm ơn cậu trước kia đã chăm sóc Viên Viên, sau này tôi sẽ tự mình đưa
Viên Viên về nhà.”
Cố Minh Sâm không nói gì, nhưng cậu ấy phát huy bản chất mặt lạnh,
tôi nhạy cảm thấy được nhiệt độ xung quanh hạ thấp không ít, vào mùa hè, thật đúng là mát mẻ nha, tôi đang muốn nói gì đó với Cố Minh Sâm thì
cậu ấy lại phớt lờ chúng tôi, rất không phong độ mà chạy xa tít.
Ngọn gió ngang ngược thổi qua, thiếu chút nữa tung lên làn váy căn
bản không nhìn thấy vòng eo của tôi, hôm nay mặc nó vì muốn làm dáng.
Tôi nhìn bóng lưng bất khuất của Cố Minh Sâm, tưởng tượng có một ngày mình trở nên mạnh mẽ, đạp cậu ấy một cước dưới lòng bàn chân, cho cậu
ngông cuồng này! Cho cậu kiêu ngạo này!
…
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, di động rung rung mấy tiếng, tôi cố sức mở
đôi mắt nhỏ, ngọ ngoạy để nó to thêm một chút, tôi nghĩ rằng, ai mà khốn nạn như vậy vào lúc này lại quấy rầy cô nương nhận tín hiệu của Chu
Công.
Tôi mơ mơ màng màng nhìn kỹ, phát hiện là Tiết Thiệu gửi tới, đừng
tưởng rằng đã muộn thế này còn quấn quýt gì đó, hay nói lời tình ý dịu
dàng, Tiết Thiệu chỉ gửi qua năm chữ đơn giản, “Hợp tác vui vẻ nha ~”
Nhất là cái dấu ngoằn ngoèo cuối cùng kia, thật là dụ dỗ trái tim
người khác, nếu người nào đó cũng có thể gửi cho tôi như vậy thì tốt
rồi, nhưng mà nghĩ đến cái gã không hiểu tình cảm kia, tôi lạnh lùng
rùng mình một cái, ôi, hay là thôi đi, mùa xuân của anh chàng man show
không bắt đầu dễ dàng thế.
Khụ khụ, có muốn hỏi tôi làm sao cấu kết với vị đại thần Tiết Thiệu
này không, cái này giống như tôi ở ru rú trong nhà vào mùa hè nóng nực,
không ra ngoài thì sống chết cũng không gội đầu, giống như không gội đầu thì sống chết cũng không ra ngoài, tất cả đều là hằng số, chẳng qua
thời cơ chưa tới…
…
Sáng sớm, tôi bụng đói đến trường, chờ cướp đoạt bữa sáng tình yêu
của Cố Minh Sâm, quả nhiên, hoa hậu giảng đường Lâm Tử Linh rất đúng giờ mang bữa sáng tới, trông thấy gương mặt Lâm Chí Linh của cô nàng kia,
dáng người yếu ớt của Lâm Đại Ngọc, tôi âm thầm cảm thấy người nào đó
rất tinh mắt, nhưng có tinh mắt đi chăng nữa, hiện tại phúc khí cũng chỉ có thể từ tôi mà được hưởng thụ.
Em gái Đại Ngọc khẽ khàng nói mấy câu với Cố Minh Sâm rồi rời đi,
dán