Pair of Vintage Old School Fru
Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

!

Đang bốc hỏa tức giận vì lần đầu bị người ta bỏ rơi, cơn mưa giông báo trước liền ập xuống, dập tắt ngay ngọn lửa của Trịnh Phi Vũ. Hắn ướt sũng, sắc mặt sa sầm hướng về khách điếm.

---

Sáng sớm, tiếng thét thê lương của một người phụ nữ vang vọng khắp con đường. Bọn thổ phỉ vừa quét qua đã mang đi hết của cải trong căn nhà nhỏ bé cùng mạng sống của người thân bà ta. Sau đó, bọn chúng hung hãn nhanh chóng chia ra phá tung cửa những nhà khác, tranh thủ vơ vét, cướp bóc. Nhà nào không có của cải thì chúng cướp sắc, những thiếu nữ quyết tâm giữ thân trong sạch liền cắn lưỡi tự vẫn.

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin cùng màu máu đỏ tươi tanh ngòm xông lên chiếm khắp không gian. Khung cảnh tiêu điều mang dáng vẻ thê lương đến tê lòng.

“Vút vút vút...”

- Á!

Một cơn mưa tên bất ngờ bay đến, nhắm thẳng vào những tên thổ phỉ hung tợn. Bọn chúng bất ngờ bị tập kích thì hoảng hốt chạy loạn.

Từ những mái nhà đột nhiên xuất hiện một đạo quân thân thủ nhanh nhẹn phóng xuống. Dẫn đầu đoàn người chính là Bá Cường cùng Bùi Lực. Những lưỡi kiếm sắc bén trong tay họ như đã chực chờ giây phút này từ lâu, lướt nhẹ qua yết hầu bọn thổ phỉ khiến chúng một tiếng cũng không thốt được, chỉ trợn mắt há mồm rồi lăn đùng ra chết.

Trịnh Phi Vũ ngồi trên một con xích thố, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười. Thấy bọn cướp kia đã không còn bao nhiêu người, hắn phẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại.

Hắn đương nhiên không phải tự dưng lòng dạ Bồ Tát nổi dậy muốn tha mạng cho lũ giặc cỏ kia. Hắn đã cho người bám theo để truy tìm đến hang ổ của chúng, tiêu diệt luôn cả thảy một lần.

Dân chúng trong trấn thấy đám thổ phỉ toàn bộ diệt sạch, còn lại co giò thúc ngựa chạy trốn thì vui mừng khôn xiết, chạy đến trước ngựa của Trịnh Phi Vũ mà dập đầu:

- Tạ ơn Cửu vương gia cứu giúp, chúng tiểu dân ngàn lần đội ơn!

- Ân đức của Cửu vương gia như trời như biển, xin nhận của chúng tiểu dân một lạy!

Âm thanh cảm tạ dồn dập như sóng vỗ khiến đầu óc của Trịnh Phi Vũ ong ong. Hắn miễn cưỡng cười cười rồi bảo họ đứng lên, sau đó phân phó đám lính quan bây giờ mới xuất hiện giúp dân khắc phục hậu quả, chuẩn bị hậu sự cho nhân thân họ. Xong xuôi, hắn kéo cương quay đầu ngựa, lắc lư đi về khách điếm.

an đêm yên tĩnh không có sấm chớp mưa giông, chỉ có tiếng rả rích của côn trùng cùng tiếng lá thỉnh thoảng xào xạc.

Trước cửa phòng của Trịnh Phi Vũ vốn có hai kẻ canh cửa nay đã ngủ say không biết trời đất. Trong màn đêm tối đen như mực, một thân ảnh mờ ảo như có như không lướt nhẹ tựa gió nhảy qua cửa sổ.

Trong phòng, ngọn đèn cầy leo lét sáng soi rõ bóng áo đỏ vừa vào kia. Chiếc sa lụa mỏng vẫn che mất khuôn mặt.

Tấm rèm trước giường Trịnh Phi Vũ phủ xuống, tuy không thấy gì bên trong nhưng đôi giày gấm trắng tinh xảo nằm dưới chân giường chứng tỏ hắn có ở đấy. Huyết Tử nhẹ tiến lại gần, nhuyễn kiếm trong tay phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo.

“Phập!”

Một tay vén màng, tay kia Huyết Tử nắm nhuyễn kiếm đâm mạnh xuống người trong chăn, liền một đao đoạt mệnh. Nhưng nhạy cảm nhận ra sự lạ, cô liền rút lại kiếm rồi lật chăn. Trên kiếm không có máu đương nhiên dưới chăn không có người.

Huyết Tử giật mình biết đã bị phát hiện liền nhanh chóng xoay người rời khỏi. Nhưng cô chưa kịp thực hiện đã bị một bóng trắng từ trên lao xuống nắm lấy hai vai rồi lật ngửa, đè mạnh xuống giường. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười yêu mị của kẻ kia.

- Hừ, cuối cùng cũng bắt được ngươi!

Nét đắc chí hiện rõ trên mặt Trịnh Phi Vũ. Nếu dễ dàng bị giết như vậy thì hắn đã chết cả ngàn lần trước đây rồi.

- Đánh lén, vô sỉ!

Huyết Tử lạnh lùng lên tiếng.

- Chẳng phải kẻ nửa đêm lẻn vào đánh lén là ngươi sao? Ta chỉ tương kế tựu kế thôi!

“Cốc! Cốc!”

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Không có gì! Các người đi nghỉ đi, không cần canh nữa!

Trịnh Phi Vũ ra lệnh.

Huyết Tử liếc mắt liền phát hiện ra mọi chuyện. Thì ra hai tên thuộc hạ ngoài kia chỉ vờ ngủ quên.

Nhân lúc Huyết Tử không để ý, Trịnh Phi Vũ ôm cô xoay một vòng rồi ép cô vào góc giường, chân dùng lực kẹp chặt hai chân cô, hai tay giữ lấy đôi tay. Tư thế hoàn toàn mờ ám khiến không khí bỗng chốc nóng lên. Hắn lại tăng lực ở phần cổ tay Huyết Tử khiến cô không chịu nổi phải buông kiếm.

- Đừng chống cự vô ích, ngươi vốn không phải đối thủ của ta! Ngoài việc dựa vào tốc độ và sự chính xác, ngươi không hề có nội lực.

Thấy Huyết Tử dưới thân không ngừng vùng vẫy thoát khỏi, Trịnh phi Vũ nghiêm giọng. Nhưng chỉ thoáng qua giây lát, hắn lại trở về với bản mặt tươi cười xảo quyệt.

- Ngươi muốn làm gì?

Mơ hồ nhận ra hành động sắp đến của Trịnh Phi Vũ, Huyết Tử căng thẳng hỏi.

- Đương nhiên là...

Hắn không nói hết câu mà trực tiếp trả lời bằng hành động.

“Soẹt” một tiếng, chiếc sa lụa che mặt Huyết Tử bị giật phăng ra, vuột khỏi tay hắn rồi nhẹ nhàng đáp đất. Thời gian cũng như chậm lại từ giây phút đó. Đôi đồng tử của Trịnh Phi Vũ giãn ra hết mức, vẻ mặt thập phần kinh ngạc. Mà Huyết Tử đối diện cũng không kém, sắc mặt như tái đi vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Đôi mắt vốn băng lãnh cùng bình tĩnh