80s toys - Atari. I still have
Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

Hắn buông tay, thân hình nàng ta liền nặng nề rơi xuống nền lạnh, chết không nhắm mắt.

Trịnh Phi Vũ vẫn giữ nụ cười quyến rũ nhìn về nữ nhân còn lại đang quỳ kia. Ánh mắt dịu dàng lúc nãy đã biến mất, bây giờ trong đôi mắt hắn ngập tràn sự tà ác và khốc liệt.

Nữ nhân kia chứng kiến một màn của tỷ tỷ mình thì sắc mặt tái ngắt, đôi môi bạc nhợt, đôi mắt trợn to kinh hoàng. Nàng ta kịch liệt run rẩy, nói năng loạn xạ:

- Vương... vương gia... xin tha, tiểu nữ, tiểu nữ...

Trịnh Phi Vũ nhận ra nữ nhân kia. Nàng ta chẳng phải thất nữ của Lâm Bình, người sáng nay vừa ra tay với Huyết Tử đó sao! Hừ, hắn đang còn nghĩ xem làm thế nào để giúp thuộc hạ trả thù này, vậy mà nay chuột lại tự động chạy vào miệng mèo. Đã thế, hắn đành miễn cưỡng há miệng thành toàn ý nguyện của con chuột kia vậy.

- Bá Cường, Bùi Lực!

Trịnh Phi Vũ cao giọng gọi.

Bá Cường, Bùi Lực đang ngủ ở phòng bên nghe tiếng gọi thì phi thẳng xuống giường, xỏ giày khoác áo rồi liền xuất hiện trước mặt. Hai người liếc nhìn nữ nhân y phục mỏng manh quỳ dưới đất rồi lại nhìn cái xác cạnh đó, cúi đầu:

- Vương gia có điều phân phó?

Trịnh Phi Vũ không nhanh không chậm nở nụ cười:

- Những kẻ này có ý định ám sát ta, các người theo phép mà xử!

Hắn là định một chưởng đoạt luôn mạng nàng ta nhưng thấy như thế quá nhẹ nhàng. Dám dùng roi da ủy khuất thuộc hạ của hắn thì nên chịu nhiều hơn một chút đau đớn.

- A A A, vương gia, tiểu nữ không hề có ý ám sát người, vương gia, vương gia...

Thất tiểu thư kia bị Bá Cường mạnh mẽ kéo dậy thì hoảng loạn vùng vẫy cùng la hét.

- Bá Cường, nếu nàng ta còn lớn giọng, ngươi tùy thời có thể cắt bỏ cái lưỡi đó.

Canh hai nửa đêm, toàn thế nhân trong Lâm gia đều có mặt tại sảnh lớn.

Bên ngoài trời chuẩn bị mưa giông, sấm chớp đùng đùng rọi rõ vào những gương mặt tái xanh đang quỳ trên mặt đất.

Phía trên, nơi ghế ngồi cao nhất, một thân cao lớn Trịnh Phi Vũ đang ngồi. Hắn sắc mặt tươi tỉnh, thản nhiên uống trà. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống đám người đang run rẩy sợ hãi kia mà cười khẩy. Thiên hạ rộng lớn, hắn muốn cũng có thể náo loạn thì há gì một cái Lâm gia bé nhỏ.

Hành thích hoàng thân quốc thích, lại còn là cao cao tại thượng Cửu vương gia, tội này nói nặng không nặng, nói nhẹ... cũng sợ phải tru di ba đời đi.

- Vương gia, người... người hẳn là đang hiểu lầm. Hai tiểu nữ kia của tiểu nhân... nào thể có gan dám hành thích vương gia người.

Lâm Bình lắp bắp mở miệng, chòm râu trên cằm lão rung rung.

Trịnh Phi Vũ đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nhướng mày nhìn ông ta.

- Vậy Lâm lão gia đây là ám chỉ bản vương hồ đồ hạ sát con gái ngươi?

- Không, không, không, tiểu nhân ngàn lần không có ý đó! Xin vương gia minh xét.

Lâm Bình bị dọa cho luống cuống chân tay, dập đầu liên tục.

- Thế ngươi nói xem, như thế nào mà hai ái nữ gia giáo, hiểu lễ của ngươi nửa đêm lại lẻn vào phòng ta? Thiên hạ này không ai không biết bản vương dị ứng cùng nữ nhân, thấy người đều tránh xa cả mười thước. Như vậy bọn họ không phải lợi dụng bệnh tình của ta mà hành thích sao?

- Vương gia, hai ái nữ của tiểu nhân nào đâu biết võ công, lại tuyệt đối không có động cơ để hành thích người.

Kẻ lên tiếng lần này là Trần Tố Như. Gương mặt bà ta không bôi son vẽ phấn, hiện lên trong ánh chớp mưa giông trông thật đáng sợ.

- Chỉ cần người của ta xét hỏi xong sẽ tra ra động cơ ngay thôi, ngươi yên tâm!

Trịnh Phi Vũ thập phần khẳng định, bỏ qua hết thảy nét mặt biến đổi của bà ta.

- Vương... vương gia, thật ra, thật ra...

Vị phu nhân kia ấp úng.

- Điều gì?

“Nói đi nào, nói rằng ngươi nửa đêm sai con gái mình vào phòng quyến rũ bản vương. Để xem chuyện này truyền ra ngoài, Lâm gia các người còn có mặt mũi bước chân ra khỏi phủ Lâm không. Ta xem xem giữa mạng sống và thanh danh gia tộc, các người như thế nào chọn lựa!”- Trịnh Phi Vũ cười thầm.

- Việc này... là theo ý chỉ của hoàng thái hậu, thưa vương gia.

- Ý chỉ của hoàng thái hậu?

Trịnh Phi Vũ hơi nhíu mi, lặp lại lời vừa nghe.

- Vâng ạ, tiểu nhân gan lớn đến mức nào mà dám bịa đặt về hoàng thái hậu.

Hừ, hoàng thái hậu người cũng đã quá giới hạn rồi.

Trịnh Phi Vũ nhếch miệng. Đừng nói đến hoàng thái hậu, cho dù là tiên hoàng hậu, hẳn gì sắp đặt hôn nhân mà hắn đã chịu. Hoàng thái hậu muốn bành trướng thế lực họ ngoại, chống lưng cho bao nhiêu phi tần làm càn, hại đương kim hoàng hậu suốt ngày dẹp đông dẹp tây hậu cung. Mà hoàng hậu nếu như không nhờ vào việc được hoàng thượng sủng ái, chỉ sợ nàng ta đã từ lâu bị phế vị.

Hoàng thượng anh minh hiểu rõ tình hình nên trước lúc hắn rời kinh thành đi dẹp thổ phỉ, người đã hạ một mật chỉ. Người muốn hắn ở vùng bắc này một mặt kìm hãm sự lớn mạnh của họ ngoại, mặt khác lại dùng binh lực binh quyền trấn giữ vùng biên cương. Tùy thời nhanh chóng phát hiện ý đồ xâm lấn của các nước ngoại bang phương bắc tràn xuống, huynh đệ đồng tâm, bắc nam ổn định, tứ phương thanh bình.

Trịnh Phi Vũ cười nhạt rồi truyền lệnh cho Bùi Lực.

- Hạ lệnh dừng tra khảo nữ nhân kia. Nếu đây đã là ý chỉ của hoàng thái hậu thì không cần nàng ta có