Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

n một mảng máu lớn, đỏ tươi chưa kịp khô.

Người đó quỵ một chân, một tay chống lên gối, tay kia chạm nhẹ xuống sàn rồi đưa lên quan sát. Sau lưng anh ta là hai người thuộc hạ vẫn giữ im lặng nguyên khoảng cách. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, vị công tử cất lời.

- Phấn hoa sen!

Một trong hai người áo đen nghe vậy lên tiếng:

- Phấn sen? Bây giờ chẳng phải vẫn chưa đến mùa sen nở sao?

Thấy chủ nhân không lên tiếng thì người còn lại hiểu ý xin lệnh:

- Người định xử Huyết Tử kia thế nào?

Công tử của họ nhếch môi khẽ cười thú vị. Gương mặt nghiêm túc vừa thoáng qua đã thay thành bộ mặt tươi cười vui vẻ, phủi tay đứng dậy:

- Người tài không nên giết bỏ! Nhất định có cách liên lạc với cô ta, ngươi hãy đi điều tra!

- Vậy còn huyện quan kia?

- Hắn dù sao cũng là tham quan ô lại cậy quyền thế, sớm muộn ta cũng xử lí. Lần này nhờ sát thủ kia mà ta bớt đi được một việc.

Vị công tử áo trắng vươn vai ngáp dài rồi quay lưng bước đi, một bộ dáng uể oải thường có của những kẻ phú nhị đại ăn chơi.

- Các ngươi cứ đấy mà sắp xếp, ta về ngủ trước!

Hai người thuộc hạ áo đen đồng loạt gật đầu tuân lệnh.

Đêm xuân thanh mát...

- Cửu vương gia, hoàng thượng giá lâm!

Một hộ vệ áo đen tiến vào bẩm báo.

Vị Cửu vương gia khoác áo bào trắng đang ngắm hoa nghe thấy liền thu lại ánh mắt nhu tình. Hắn phất tay áo ý bảo mau đi sắp xếp vừa lúc đằng sau đã truyền đến tiếng bước chân.

- Cửu đệ!

Hoàng đế mặc long bào vẻ mặt vui vẻ, thân thiết gọi một tiếng. Cửu Vương gia liền hành lễ:

- Hoàng thượng vạn tuế...

- Không cần đa lễ, ta đến cùng ngươi uống rượu, không cần giữ lễ quân thần!

Hoàng đế trẻ tuổi đưa một tay nâng Cửu đệ của mình. Mà Cửu gia kia sau một lời này cũng bỏ phắt bộ mặt nghiêm túc mà cười tươi. Hắn nghiêng người nhường đường cho hoàng đế ca ca rồi phân phó xuống dưới dâng rượu.

- Vậy mời hoàng huynh!

- Phi Vũ ngươi hằng ngày ở đây hưởng cuộc sống thật quá nhàn nhã rồi, khiến hoàng đế ta đây phải ghen tị!

Hoàng đế vừa ngồi xuống thưởng cảnh hoa nguyệt xung quanh vừa phán.

- Hừ, nhàn nhã? Nhàn nhã của ta cũng thực nhờ hoàng huynh chiếu cố mới có được!

Cửu vương gia Trịnh Phi Vũ giọng điệu châm biếm lên tiếng. Hắn vì bị ai trút cho một đống trọng trách mà hằng ngày vật vả tới lui điều tra này nọ?

- Ha ha, là ta tin tưởng ngươi, ngươi không thấy vui sao?

Hoàng đế ca ca của hắn lại buông lời vàng ngọc.

- Ta từ chối sự tin tưởng đó!

Tiên hoàng có thập thất hoàng tử, hoàng đế kia cũng vì thế có đến thập lục hoàng đệ, cớ gì cứ chọn hắn mà tin tưởng.

Hắn mất mẫu thân từ nhỏ nhưng được tiên hoàng hậu, tỷ tỷ của mẫu thân chiếu cố. Sau đó dù nhỏ tuổi nhưng đã thiên tài bộc lộ lập được nhiều chiến tích, lại từng cứu giá tiên vương thành công khỏi bọn thích khách nên được ban tước vương, trở thành Cửu hoàng tử.

Cung đình là chốn nguy hiểm, dù thân thích nhưng vẫn tồn tại cảnh huynh đệ tương tàn. Giữa các hoàng tử đều có khoảng cách do các phi cùng hậu tạo ra. Tuy nhiên, Trịnh Phi Vũ cùng hiện tại hoàng đế lại đặc biệt nằm ngoài quy luật kia. Suy nghĩ và chí hướng đồng điệu khiến hai người vừa gặp đã thân. Hoàng đế có được ngai vàng hôm nay phần lớn nhờ công của hắn.

Vì vậy, hoàng đế xem hắn như cánh tay phải của mình, ra cho hắn cái khẩu dụ phải gây dựng một thế lực vững mạnh để tạo thế cân bằng quyền lực cũng như binh lực trong triều.

- Lệnh vua khó cãi, sự tin tưởng của vua vì thế cũng không thể nói từ chối là từ chối!

- Người cũng không sợ ta một ngày dã tâm to lớn làm phản đi!

Trịnh Phi Vũ thật sự không xem người trước mặt là hoàng đế nữa rồi, hắn nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói ra hai từ đại nghịch bất đạo: tạo phản. Thế nhưng vị hoàng đế kia không những không đùng đùng trị tội hay máu huyết dâng trào, đến cả sắc mặt cũng chẳng phiền biến đổi. Ngược lại người còn tươi cười thưởng rượu:

- Với tài năng này của Phi Vũ ngươi nếu có lòng muốn tạo phản, chỉ sợ hoàng huynh ta đây đã không có diễm phúc ngồi trên ngai vàng lâu như vậy!

- Tài năng? Ta thực không biết mình có tài năng gì a!

Cửu gia kiêu ngạo kia vẻ mặt bâng quơ nói. Hoàng huynh này của hắn vuốt đuôi như vậy hẳn không phải chỉ đến đây uống rượu thưởng hoa không thôi.

- Năm tuổi học võ công, bảy tuổi thành thạo khinh công, mười lăm tuổi theo trợ giúp Đại tướng quân đánh trận cùng làm quân sư cho người, kinh thư tinh thông lại còn tàn bạo...

- Được rồi, người có gì cứ nói thẳng ra đi!

Không muốn bị vạch trần, Trịnh Phi Vũ ngắt lời hoàng đế.

- Cửu đệ quả nhiên hiểu ý ta! Gần đây các tấu chương dâng lên thường nhắc đến việc bọn thổ phỉ vùng núi đông bắc ngày càng hoành hành, dân chúng mất mùa lại còn chịu cảnh cướp bóc thật thêm đau khổ. Quân lực địa phương không đủ trấn áp mà bọn giặc cỏ kia thì ngày càng mạnh, lần này đành phải nhờ đến ngươi vậy!

- Việc này ta cũng có nghe qua! Ta sẽ sớm sắp xếp đến đó xử lí, huynh yên tâm!

Trịnh Phi Vũ như ngửi được mùi máu tanh, đôi môi khẽ nhếch lên hứng thú. Đã lâu không có việc gì làm, bây giờ được dịp hành động khiến máu trong người hắn lại cuồn cuộn.

Hoàng đế ca ca vừa di giá, hai thuộc hạ của Trịnh


Insane