Disneyland 1972 Love the old s
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 8.5.00/10/190 lượt.

h tỉnh lại, ngồi phắt dậy, thở gấp, đó là thanh âm gì?

Ping làm bàng!

“A!”

Bàng lang lang lang...... thanh âm ầm ỹ liên tục không

ngừng.

Là từ phòng bên cạnh truyền đến! Phòng cách vách là

của...... Băng Nhược Húc!

Nghĩ đến điều này, Man Tiểu Tri xốc chăn bông lên,

ngay cả giầy thêu cũng không kịp mang vào liền vội vàng hướng phòng kế bên,

nhưng mới mở cửa phòng, chợt nghe tiếng động lớn hơn, tiếp theo chỉ thấy một

bóng đen đánh vỡ cửa phòng kia bay ra ngoài.

Băng Nhược Húc đứng ở cánh cửa phòng mở rộng, tóc dài

rối tung, trên người trung y cũng rộng mở một chút, lộ ra ngực bóng loáng rắn

chắc, áo trắng bay bay, tóc dài bay bay, khuôn mặt lạnh như hàn băng ngàn vạn

năm, nàng ngay cả không cần nghĩ cũng biết sự tình nghiêm trọng.

Trước cửa phòng lại tiến vài cái bóng đen, không sợ

chết đánh về phía hắn; Băng Nhược Húc lạnh lùng cười, hoàn toàn là không đem

những tên đó để vào mắt, cánh tay phất nhẹ, một trận sương trắng ở trong không

khí tản ra, những bóng đen chỉ cách hắn vài bước lần lượt ngã xuống.

Man Tiểu Tri trợn to mắt, lúc này mới thấy rõ ràng

những bóng đen này là người mặc hắc y, sau khi ngã xuống, vũ khí trên tay cũng

đều rơi xuống.

Băng Nhược Húc hơi hơi mím môi, chính là ý cười, như

thế nào cũng không đem vào mắt.“Đại gia ngủ hận nhất người đến phiền, các ngươi

đã không biết điều như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi.” Dứt lời, cũng

không thấy trên tay hắn có động tác gì, nhưng hắc y nhân nằm ở bốn phía bắt đầu

phát ra tiếng kêu thê lương .

“A!”

“A a a --” Hắc y nhân gắt gao ôm đầu kêu lên, có tên

bắt đầu đánh chính mình, đánh đến hộc máu đều còn không dừng lại.

Sắc mặt ban đầu của Man Tiểu Tri cũng đã có chút trắng

nay càng tái nhợt, nàng chưa từng thấy qua hình ảnh đáng sợ như vậy, đôi mắt

đẹp trợn tròn chậm rãi nhìn về phía bóng trắng đang đứng ở một bên.

Băng Nhược Húc bước không tiếng động đi ra cửa, lúc

này ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, đưa hắn một thân áo trắng phủ một màu

bạc, hai tròng mắt lạnh như băng đến cực điểm, không có nửa điểm thương hại,

thậm chí bước qua những kẻ đau đớn đang nằm dưới đất, chậm rãi đi đến trước mặt

nàng.

Đáy lòng thắt lại, trong nháy mắt, Man Tiểu Tri cảm

thấy mình giống như thấy được không phải là chuyện nhân gian, một gã ma

quỷ...... Không mang theo chút tình cảm!

“Vào phòng đi!” Hắn lạnh lùng phân phó.

“Phốc!” Có một hắc y nhân đột nhiên phun ra một ngụm

máu tươi, sau đó nằm ngửa trên mặt đất run rẩy.

“A!” Nàng rốt cuộc nhịn không được,“Ngươi dừng tay!”

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng tận mắt thấy có người chết trước mặt, nàng không

muốn nhìn thấy.

“Là bọn hắn trêu chọc ta trước.” Băng Nhược Húc ánh

mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt bối rối của nàng.

Man Tiểu Tri không ngừng lay tay,“Buông tha bọn họ đi,

không cần tàn nhẫn như vậy.” Cho dù phải chết, cũng nên giao cho quan phủ quyết

định, không cần hắn phải ra tay giết người.

Hừ...... Bản tính lương thiện phải không? Vốn dĩ hắn

cũng không nghĩ bất kể nàng nói cái gì, theo tâm tính hắn ,những tên trước mắt

là chết chắc rồi, nhưng nhìn thấy đáy mắt thương xót của nàng, một luồng lửa

giận liền từ đáy lòng dâng lên, chính là luồng lửa giận này làm cho hắn thay

đổi chủ ý, hắn muốn cho nàng nhìn thấy những người nàng muốn cứu này, sẽ làm ra

chuyện gì!

Một tay kia phất qua, thay một làn khói phiêu tán ở

trong không khí, trong chốc lát, những người đang đau khổ nằm trên mặt đất bỗng

có chút khí lực, từ từ đứng lên.

“Các ngươi đi nhanh đi.” Man

Tiểu Tri khuyên bảo. Những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Băng

Nhược Húc.

Ban đầu nghĩ đến những người này biết khó mà lui,

không nghĩ tới ngay sau đó nàng đã bị người bắt lấy, một thanh chủy thủ lạnh

lẽo liền để ở gáy nàng.

“Không nên cử động!” Kẻ bắt nàng hét lên.

Băng Nhược Húc đắc ý mỉm cười,“Ngươi cho là bọn họ sẽ

cảm kích ngươi sao?”

Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên, chủy thủ đang kề trên cổ

làm nàng không dễ dàng nhúc nhích.

“Ngươi......” Nàng không hy vọng xa vời bọn họ sẽ hồi

báo ân cứu mạng của nàng, nhưng cũng không cần đối xử với nàng như vậy ?

“Câm miệng!”, Hắc y nhân dùng kiếm phất qua đầu nàng

nhìn hắn, “Vương gia có lệnh, muốn ngươi để mạng lại!” Những tên đã khôi phục

sức lực vây quanh lấy hắn.

Man Tiểu Tri choáng váng, thiếu chút nữa là hôn mê bất

tỉnh, cũng nhìn ra ánh mắt Băng Nhược Húc tràn đầy sát khí, lộ ra tia ngoan độc

nồng đượm.

“Để mạng lại? Hừ, còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay

không!” Hắn cười tà nịnh, trong chớp mắt làm cho những người bên cạnh bay ra

ngoài.

Tên hắc y nhân đang bắt Man Tiểu Tri cả kinh, trong

lòng sợ hãi ức chế, “Ngươi không được đến đây! Lui

ra phía sau! Lui ra phía sau!”. Hắn hét to, kéo nàng lui ra sau.

Băng Nhược Húc không để ý tới hắn, đôi mắt theo dõi

Man Tiểu Tri trong tay hắn, giữa trán nổi lên một vết tơ máu đỏ sẫm.

“Muốn chết!” Đánh về phía cánh tay đang giữ lấy nàng.

“A a! A!” Vừa thấy hắn tiến đến, hắc y nhân sợ tới mức

cầm lấy chủy thủ vung lên.

Băng Nhược Húc bắt lấy chủy thủ, một chưởng đánh về

phía ngực hắn.