
uối cùng đưa vào động phòng, không hẹn mà
cùng vội vàng rời khỏi đại sảnh.
“Bái xong rồi, còn không mau giải huyệt đạo cho người
ta.” Đem mũ phượng trên đầu quăng xuống, Man Tiểu Tri đầu tiên phải bảo đảm mình
có thể hoạt động tự do, bởi vì nàng dám dùng mạng đánh cược, đợi chút xem quận
chúa kia nhất định rất tức giận.
“Không thành vấn đề.” Mục đích đạt thành, Băng Nhược
Húc đương nhiên thật cao hứng nghe theo lời của nàng, ngón giữa điểm điểm vài
cái, mọi người bị hắn khống chế được giải thoát rồi.
“Băng Nhược Húc! Ngươi dám như vậy vô lễ với ta! Bắt
hắn lại!” Quả nhiên, tự do hoạt động lại, mặt thối quận chúa hé ra lập tức rống
to.
Thái Thành thành chủ cùng thành chủ phu nhân hai người
thở dài một hơi, tay thành chủ cầm vẫn còn cầm chiếc đũa, bát trong tay thành
chủ phu nhân cũng đã sớm ngã nát.
Nhóm hộ vệ vừa nghe đến lệnh quận chúa phân phó, người
người cầm lấy đao kiếm nhằm phía Băng Nhược Húc.
Man Tiểu Tri tay trái lôi kéo thành chủ, tay phải dắt
thành chủ phu nhân.“Đi mau!”
Một hàng ba người vội vàng rời khỏi chiến trường, trốn
được ra ngoài nhìn lại loạn thành một đống đổ nát.
“Cái kia...... Thành chủ, phu nhân, thật sự là thật có
lỗi, phu quân của ta hắn...... Tùy hứng một chút, thỉnh hai vị đại nhân đại
lượng, đừng trách tội hắn.” Man Tiểu Tri nhìn Băng Nhược Húc vừa mới đánh một
người bay tới bên chân nàng.
Thành chủ nhìn thấy trợn mắt, nhìn nam tử tuấn mỹ
trong sảnh lại là một chưởng đem người đánh bay; Thành chủ phu nhân ngây ngốc
nhìn đại hán bên chân bà đang hộc máu, hắn là bị nam tử tuấn mĩ trong sảnh kia
một cước đá ra.
Vợ chồng hai người nhìn một cái, đồng thời nhìn lẫn
nhau trong mắt nhất thời quang mang, cùng nhau quay đầu nhìn nữ tử mặc giá y đỏ
thẫm xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, trăm miệng một lời nói:“Không có vấn đề gì,
thực vinh hạnh tới tham gia hôn lễ của các ngươi, hai vị thật sự là trai tài
gái sắc, ông trời tác hợp.”
Man Tiểu Tri xấu hổ cười cười,“Thật sự thất lễ, ta lập
tức bảo tổng quản phái người đưa các ngài xuống núi.” Bàn tay trắng nõn vẫy
vẫy, hướng đến tổng quản đã sớm chạy trốn ra bên ngoài tị nạn gật gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, tổng quản liền dẫn vợ chồng thành
chủ ngồi trên kiệu đi trước một bước.
Tiễn bước bọn họ xong, Man Tiểu Tri mới quay đầu nhìn
cuộc chiến trong đại sảnh, cái bàn đã bị phá huỷ hơn phân nửa, ngoài sân cũng
nằm một đống hộ vệ quận chúa mang đến, thở dài.
“Húc, đừng đánh!” Nhấc váy đi vào cửa, nàng nếu không
ngăn lại, chỉ sợ Băng Nhược Húc ngay cả quận chúa cũng đánh.
Trên mặt vài giọt máu bắn tung tóe, hắn nghe vậy buông
lỏng tay đang bóp cổ hộ vệ, cảm thấy có chút mất hứng,“Ta còn không chơi đã.”
Khó có được nhiều tên không sợ chết như vậy, hắn đã lâu mới có thể đại khai sát
giới một lần như vậy.
Man Tiểu Tri liếc trắng mắt, hỏi:“Chơi cái gì? Hôm nay
là ngày tốt chúng ta thành thân, huynh muốn biến máu chảy thành sông sao?” Chỉ
biết hắn là cố ý khiêu khích, sống yên ổn quá lâu, xương cố ngứa ngáy, không có
việc gì đem quận chúa bắt tới, thật là.
“Được rồi, ta tạm tha bọn họ một mạng.” Băng Nhược Húc
nói xong, ôm eo nhỏ của nàng định bước đi.
Quận chúa cao quý cho tới bây giờ chưa từng chịu nỗi ô
nhục lớn như vậy, một tay đỡ thắt lưng, hổn hển kêu to,“Băng Nhược Húc! Ngươi
đây là có ý gì?”
Hắn quay đầu, ngả ngớn dùng ngón út ngoéo một cái lỗ
tai,“Không có ý gì.”
“Ngươi!” Quận chúa tức giận đến cả người đều phát run.
“Húc!” Man Tiểu Tri đánh cánh tay hắn một cái,“Chàng
đừng tiếp tục náo loạn.” Tựa vào bên tai hắn nói, hắn không sợ gây chuyện, cũng
phải vì những người khác trong sơn trang mà suy nghĩ, đắc tội người quyền thế
là không nên.
Bĩu môi, Băng Nhược Húc tính tình trẻ con quay
đầu,“Chúng ta đi.”
Không để ý tới nàng còn muốn cùng quận chúa nói cái gì
đó, hắn nắm chặt lưng áo của nàng, dám đem nàng tha đi.
Trước khi đi ra khỏi cửa, hắn còn quay đầu nói:“Ta
cảnh cáo ngươi, đừng ở trong sơn trang của ta ra oai quận chúa này nọ, ta mà
còn bắt gặp ngươi vô duyên vô cớ khi dễ người trong trang của ta, ta liền đem
ngươi đóng gói đá trở về Trường An!” Nói xong, mới cam tâm theo Man Tiểu Tri
rời đi.
Trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, quận chúa một bụng tức
giận không có chỗ giải tỏa, đành phải điên cuồng đem đồ sứ còn lại trong đại
sảnh đập phá, đến khi cái chén cuối cùng cũng bị nàng đập nát, mới thở phì phò
ngồi xuống ghế,“Băng Nhược Húc, một ngày nào đó ta muốn ngươi phải hối hận vì
đắc tội ta!” Môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong lời nói tựa như nguyền rủa.
Đối với Man Tiểu Tri mà nói, trước khi thành thân cùng
sau ngày thành thân hoàn toàn không có gì thay đổi, nếu cứng rắn muốn nói có,
thì phải là hành vi bá đạo của Băng Nhược Húc càng thêm bừa bãi.
Vào lễ mừng năm mới ,trong sơn trang hơn phân nửa nô
bộc đều xin phép trở về cố hương, người ở lại trang nhất thời thiếu ngoài một
nửa, cả tòa sơn trang thanh tĩnh rất nhiều.
Man Tiểu Tri đang ôm trong lòng lò sưởi tay ấm áp,
sưởi ấm, trên người khoác một bộ áo choàng lông có đường viền xinh xắn, trên
đầu đội cái mũ lông, đe