Disneyland 1972 Love the old s
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

sinh đứa bé ra, sau đó ném cái thứ khốn kiếp này vào Tầm Thường cung, tôi sẽ thi triển phép thuật và quay trở về. Kệ cha nó”.

“Cô… cô muốn bỏ chồng bỏ con sao? Như thế… như thế…”.

“Tôi là Mạc Mặc, làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên”.

Nhược Nhất im lặng một lúc, cho rằng lý do “Tôi là Mạc Mặc” thật tuyệt diệu. “Nhưng bây giờ cô chỉ còn nửa tháng, làm sao kịp sinh đứa bé ra”.

“Nhan Nhược Nhất, cô đừng nhầm, nửa tháng chỉ là thời gian tôi có thể bình yên vô sự ở thế giới này, nửa tháng sau, tôi có thể tạo cho mình một kết giới, nhưng mỗi ngày tôi sẽ bị hao tổn một chút linh lực. Tôi không tin chuyện sinh một đứa bé ở thế giới này có thể làm khó được tôi!”.

Câu nói của Mạc Mặc tuy đầy bá đạo nhưng từ sau hôm ấy, thỉnh thoảng vẻ mặt đờ đẫn đã bộc lộ những bất an và lo lắng trong lòng cô ấy.

Điều khiến Mạc Mặc lo lắng hơn là, cô không biết rốt cuộc thứ mình đang mang trong bụng là gì… Khi sinh ra, nó sẽ là một đứa trẻ bình thường hay là một con hồ ly mình đầy lông lá, cô sẽ mang thai bao lâu, sẽ có những triệu chứng như thế nào…

Mạc Mặc cũng từng lén mở cuốn thiên thư trong truyền thuyết ấy ra xem. Kỳ thực cuốn thiên thư chỉ là một quyển sách in cái mặt ông lão biết nói. Mạc Mặc hỏi một hồi thì phát hiện ông lão ấy chẳng biết gì về chuyện này, nói cái gì mà chưa bao giờ xảy ra chuyện con người ở thế giới khác kết hợp với cửu vĩ bạch hồ, không ai biết đứa bé sinh ra sẽ như thế nào. Mạc Mặc tức tới mức gấp luôn tờ giấy in mặt ông lão thành máy bay mà ném đi.

May mà đúng lúc ấy Nhược Nhất đi qua cửa, nhặt ông lão đang khóc than ấy về.

Mấy ngày này Nhược Nhất nghe ngóng được không ít chuyện về việc đứa con của cửu vĩ bạch hồ sẽ chào đời như thế nào, cô mới biết thì ra cửu vĩ bạch hồ quả thực là một chủng tộc không bình thường.

Con của họ phải dựa vào sức mạnh của cha mẹ để xác định tướng mạo… đó quả thực là một quy tắc khốn kiếp. Nếu sức mạnh của cha mẹ không may yếu một chút, thì tướng mạo của đứa bé sẽ xấu xí. Nhưng may mà cửu vĩ bạch hồ không phải là chủng tộc quá yếu, vì thế con cháu của họ, ví dụ Thương Tiêu, ví dụ Tử Đàn, ví dụ Quý Tử Hiên, đều có khuôn mặt vô cùng quyến rũ.

Thai kỳ của cửu vĩ bạch hồ cũng không giống người thường, cha mẹ càng lớn mạnh thì thai kỳ càng rút ngắn. Ví dụ như Thương Tiêu, mẫu thân của hắn chỉ mang thai hắn tròn ba tháng. Sau khi cửu vĩ bạch hồ chào đời, chuyện quan trọng nhất chính là trải qua các kiếp số.

Nói tới chuyện này, Nhược Nhất rất đau đầu, trải qua kiếp số không chỉ là chuyện của đứa trẻ, mà còn liên quan tới cả mẹ đứa trẻ. Lúc ấy đứa trẻ mới chào đời, dĩ nhiên mẹ của nó cũng sức cùng lực kiệt, những tia sét cứ tùy tiện giáng xuống bất cứ chỗ nào, nếu không có người cha ở bên che chắn thì phần lớn là cả hai mẹ con đều tan thành mây khói.

Còn trong trường hợp của Mạc Mặc, nếu bảo cha của đứa trẻ đứng bên che chắn thì e rằng kiếp số của mẹ con cô ấy càng thê thảm hơn… Lúc ấy nên làm thế nào?

“Tôi phải đi rồi”. Ngày thứ ba sau khi quay về Anh Lương, Mạc Mặc tìm Nhược Nhất, nói: “Nếu tiếp tục trì hoãn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì”.

Nhược Nhất vội nói: “Không được! Một mình cô đi thế nào được! Trên đường đi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cô lại không có ai chăm sóc…”.

“Cô lải nhải lắm thế?”, Mạc Mặc xua tay nói: “Cứ như mấy mụ đàn bà ấy!”.

Nhược Nhất nhìn Mạc Mặc không chút biểu cảm. Lúc này Mạc Mặc bình tĩnh nghĩ xem mình vừa nói gì, rồi bất lực ôm trán: “Được rồi, được rồi, tôi là Mạc Mặc, tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ!”.

Nhược Nhất vốn là người rất dễ tính, nhưng trong chuyện này, thái độ của cô vô cùng cứng rắn, cô túm lấy Mạc Mặc và nói: “Nơi đây là Cửu Châu chúng ta không nói trước được điều gì, bây giờ cô đang ôm quả bom nổ chậm, không nơi nào có thể chứa nổi cô đâu, cô cũng không mạnh mẽ như cô nói đâu”. Nhược Nhất thở dài. “Mạc Mặc, cô việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy”.

Câu than vãn của Nhược Nhất như chạm vào nỗi đau của Mạc Mặc, ánh mắt cô ấy trống rỗng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mạnh mẽ như lúc đầu, lạnh lùng nói: “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô chỉ việc sống cùng người đàn ông của mình thôi!”.

Nói rồi Mạc Mặc quay người định đi. Lúc này Nhược Nhất cũng nổi giận, túm lấy Mạc Mặc: “Không được! Tôi bảo không được là không được!”.

“Nhan Nhược Nhất”. Mạc Mặc mất kiên nhẫn, cau mày nói: “Hôm nay cô bị làm sao vậy? Buông tôi ra!”. Mạc Mặc gạt tay Nhược Nhất ra và quay người bước đi.

Nhan Nhược Nhất là kiểu người nếu không bị ép quá mức thì cô sẽ dịu dàng tới mức yếu đuối, nhưng thỏ bị ép quá cũng sẽ cắn người, Nhan Nhược Nhất mà đã cắn người thì có chết cũng không chịu buông.

“Cô đứng lại”.

Mạc Mặc không bận tâm tới Nhược Nhất, cũng không dừng lại dù chỉ nửa bước.

“Mẹ kiếp!”. Nhược Nhất chửi thề rồi xông lên túm vạt áo của Mạc Mặc. Mạc Mặc trở tay nắm cổ tay Nhược Nhất, kéo cô một vòng: “Lâu rồi tôi không xử lý cô, cô định tạo phản hả!”. Nhược Nhất không chịu thua, nhắm đúng cổ tay Mạc Mặc để cắn, vẻ mặt dữ tợn, cô cắn thật mạnh. Mạc Mặc kêu đau rồi bóp chặt cánh tay của Nhược Nhất. Nhược Nhất đau nhưng vẫn không chịu b