c nữa. Ánh mắt lưu luyến ở cửa động Hàn Ngọc, tôi nắm chặt tay của phù thủy, sau đó, lao thật mạnh về phía trước. Tôi vốn tưởng hắc đại hiệp sẽ sợ rằng một khi giết tôi thì sẽ mất đi con tin, trước sự “đột kích” bất ngờ của tôi hắn sẽ vô thức bỏ đao ra, nhưng không ngờ, hắn như bị giật mình mà thả luôn tôi ra.
Tôi không bận tâm tới điều gì khác, chân sau móc lên, đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Thủ đoạn vô cùng hạ lưu, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Hắc đại hiệp không ngờ tôi không những không chạy, lại còn “hạ lưu” như vậy, vội vàng né người. Tôi nhân lúc hắn né người nhường bước, lập tức vắt chân lao thẳng về phía hắn. Tất cả các trưởng lão đã từng trải qua nhiều trận chiến đều bị phương thức đánh nhau này làm cho kinh hãi đến ngây người. Bao nhiêu người như vậy mà không có một ai chạy lên kéo lại, mắt trân trân nhìn nữ nhân giống như kẻ điên này đẩy một nam nhi thân cao tám thước ngã xuống từ đỉnh U Đô sơn.
Trên U Đô sơn có đỉnh Hàn Ngọc, dưới đỉnh Hàn Ngọc có dòng Quỷ Khốc. Trong dòng Quỷ Khốc nghe tiếng quỷ khóc, nước mắt đầm đìa thiêu đốt cả xác người.
Lần đầu lên U Đô tôi đã từng nghe nói tới bài đồng dao này, nơi mà bài ca muốn nói đến chính là dòng Quỷ Khốc chảy dưới sườn núi phía sau của U Đô sơn. Nước sông quanh năm đầy chướng khí. Người bình thường một khi bị rơi xuống đó sẽ không còn đường sống.
Lệ khí(*) dưới núi từng đợt tạt thẳng tới khiến mặt tôi đau rát. Không ai biết tôi đi đâu, họ sẽ chỉ tưởng rằng tôi đã chết. Rơi xuống dòng Quỷ Khốc thì ngay cả thân xác cũng chẳng còn. Tôi lao xuống rất nhanh, nhìn đỉnh U Đô sơn càng lú càng xa, cuối cùng khóe mắt tôi ngấn lệ. Lần cuối cùng cũng không gặp được sao? Không gặp được sao?
(*) Trái ngược với chính khí, gần giống như tà khí.
“Nắm chặt vào”. Phù thủy hét lên một tiếng, cảm giác giằng kéo mãnh liệt ập tới. Dường như tôi bị cuốn vào một vòng xoáy, không ngừng quay tròn, rung lắc. Sau đó tôi cảm nhận rất rõ rệt có một vài thứ gì đó từ từ bong ra khỏi người mình.
Ánh sáng chói lòa, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt tôi, vui vẻ, buồn rầu, nhiệt tình, bình yên, nguy hiểm, đẹp đẽ… Mọi cảnh tượng đều biến thành ánh sáng lấp lánh, biến mất khỏi tầm mắt của tôi càng lúc càng nhanh. Dần dần, ý thức của tôi cũng trở nên mơ hồ.
Thương Tiêu! Thương Tiêu!
Thương Tiêu, Thương Tiêu, Thương Tiêu!
Thương Tiêu… Tiêu hồ ly… Tiêu hồ ly…
Chàng chết ở đâu rồi?
“A!”. Tôi hét lên một tiếng chói tai, âm thanh bị cơn gió càng ngày càng mạnh xé nát, nước mắt tôi cũng bị không khí thiếu sức sống này làm cho vỡ vụn. Không ai nghe thấy. Không ai nhìn thấy. Thương Tiêu, lần này chàng thật sự sẽ không tìm thấy ta nữa.
Trong lúc mơ hồ, dường như tôi nhìn thấy một bóng hình màu trắng phi như bay về phía mình.
Tôi đã từng hỏi hắn: “Chàng có sợ chết không?”.
“Thương Tiêu cả đời không sợ điều gì”. Nói năng hùng hồn như thế, nhưng hôm nay, vì sao chàng lại nhíu mày, vì sao sắc mặt lại nhợt nhạt? Thương Tiêu, một người cả đời không sợ gì như chàng, sao lại có ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi đến thế, giọng nói khẩn cầu bất lực đến thế: “Nắm lấy ta!”.
Không đúng, Thương Tiêu sẽ phẫn nộ, sẽ bi thương, sẽ khó xử, nhưng sẽ không bất lực cầu xin. Hắn quá mạnh mẽ, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bất lực.
“Tay!”.
Từ trước tới nay, ta đuổi theo bước chân của chàng, nhưng cuối cùng phát hiện, chàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dừng bước vì ta. Và giờ đây, cuối cùng ta cũng mất đi dũng khí đưa tay ra.
Tay của hắn sắp chạm vào ngón tay gần như trong suốt của tôi. Mấp máy môi, tôi xua tay, “bốp” một tiếng khe khẽ, đập tay hắn ra. Dù vô lực nhưng lại vô cùng đoạn tuyệt. Động tác bất thình lình này khiến hắn sững sờ, ánh mắt đờ đẫn trong thoáng chốc.
Vẫn chưa kịp đợi hắn có phản ứng, phù thủy kéo tay tôi chặt hơn. Tôi khẽ mỉm cười, lại thấy hắn đang hoảng hốt lao lên phía trước, nhưng chỉ túm được vạt áo đã trống rỗng của tôi. “Nhan Nhược Nhất!”. Tiếng hô hoán đứt hơi khản tiếng, là sự níu kéo đầu tiên, cũng là cuối cùng mà tôi nghe thấy ở thế giới ấy.
Chàng có buồn không?
Thực ra, ta hy vọng chàng buồn. Thậm chí, ta có chút hy vọng chàng đau khổ tột cùng, đau đớn giống ta…
***
Một buổi sáng ánh nắng chan hòa.
Mội bàn tay trắng bệch thò ra khỏi chăn, sờ lên chiếc điện thoại cạnh đầu giường rồi lập tức rụt lại. Chẳng bao lâu: “Alo, 120 phải không? Tôi cần truyền máu gấp…”. Không phải mộng, nỗi đau đớn như thế này, sao có thể chỉ là một giấc mộng? Đây là hồi ức đau đớn nhất, cũng là hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi.
Một tháng sau.
“Nào nào, Nhược Nhất cùng tớ hát bài này”. Chúng bạn hùa nhau đẩy tôi lên phía trước. Gào hết bài “Yêu đến chết”, cổ họng tôi đã gần như khản đặc. Hát mệt rồi, mọi người lại bắt đầu chuốc rượu nhau điên cuồng. Chẳng bao lâu, đầu óc của tôi choáng váng giống như bị ai đó tương cho một gậy.
Ánh đèn tối mờ. Tôi cười ngây dại nằm nhoài trên sofa nghe các bạn tiếp tục gào thét, nhìn họ say sưa uống rượu. Thành phố say mèm, những con người cũng say quắc cần câu.
Một cuộc xả hơi.
Nhưng cho dù hôm nay thê thảm như thế nào, ngày mai vẫ