Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

ở nhà bên nhìn thấy nàng đi vào rừng thì nàng bảo ta phải tìm nàng ở đâu đây? Nàng có biết…”.

Tôi cầm bàn tay bị cành cây cỏ dại đâm cho trầy xước của chàng mà thầm rơi lệ. Nước mắt nóng ấm lẫn với nướcưa buốt lạnh rơi vào lòng bàn tay chàng. Vẻ mặt Vân Chử trở nên dịu dàng, khoảnh khắc sau đó một tay chàng kéo tay tôi, một tay đặt lên vai tôi, ôm tôi vào lòng. Trong mưa, tôi ngả vảo hơi ấm của chàng. Chàng thở dài, nói: “Nàng có biết ta đã lo lắng, đã hoảng sợ như thế nào không?”.

Một nam tử như vậy vì sự ra đi của ngươi mà lo lắng hoảng sợ… Tim tôi đập thình thịch: Thiên Tố, hãy giành lấy chàng đi. Không biết chừng trong lòng chàng, ngươi còn quan trọng hơn cả thân phận và chức tránh của chàng, còn quan trọng hơn cả muôn tiên nữa đó.

Tôi nghĩ, tiên và yêu thì đã sao. Chúng tôi cũng chỉ làm trái ý trời thôi mà. Không phải là số mệnh cũng không phải kiếp số, chỉ là tôi thích chàng, chàng cũng thích tôi mà thôi. Chúng tôi trở về, tôi giúp Vân Chử thay thuốc và băng bó vết thương trên tay chàng, chàng chỉ đăm đăm nhìn tôi. Khi tôi băng bó xong, chàng hỏi: “Vì sao hôm nay nàng lại vào rừng?”.

Tôi bình tĩnh trả lời: “Đi tìm thuốc”.

“Vì ta sao?”. Vân Chử ngây người, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

“Ừm. Vết thương của chàng mãi không khỏi, thiếp nghe nói trên núi có linh dược, trị vết thương ngoài da rất hữu hiệu nên đi tìm. Đến chiều tối, thiếp đang định quay về thì trời mưa to. Thiếp liền tìm hang để trú mưa”.

Vân Chử không nói gì nữa, chỉ cụp mắt, sau đó cầm ngón tay lành lạnh của tôi. Trong ánh nến, tôi nhìn thấy khóe môi chàng dần nở nụ cười ấm áp.

Những ngày sau đó, tôi luôn nghĩ cách để chàng cảm động, khiến chàng vui vẻ. Chỉ có làm như thế, Vân Chử mới không nỡ xa tôi, không biết chừng sẽ có ngày chàng nguyện cùng tôi đi tới chân trời góc biển.

“Thiên Tố”.

“Ừm?”. Tôi đặt thức ăn lên bàn.

Vân Chử cau mày nhìn tôi: “Gần đây có người lạ vào nhà mình sao?”.

“Đâu có”.

Lông mày của chàng càng nhíu chặt. Tôi đưa tay xoa nếp nhăn giữa hai lông mày của chàng: “Sao vậy?”.

“Trong phòng có mùi lạ”.

Ngón tay tôi dừng lại trên ấn đường của chàng: “Mùi… mùi gì?”.

“Giống như hồ yêu”.

Tôi rụt tay lại, cười nói: “Trong bếp vẫn còn hai đĩa thức ăn, để thiếp mang lên”. Tôi chậm rãi đi vào bếp, nhìn bóng mình trong chum nước. Sắc mặt tôi trắng nhợt gần như trong suốt. Tôi giơ tay ra, nhìn ngón tay mình đang run rẩy. Tôi sẽ đánh cược một lần, nhưng không phải bây giờ, bây giờ vẫn chưa thể để Vân Chử biết được.

Sau khi gặp Vân Chử, tôi không hút linh khí của con người nữa, tuy ngày nào tôi cũng ăn nhưng tôi vẫn đói, ngay cả yêu lực vốn đã không cao thâm của tôi cũng giảm sút, vì thế Vân Chử mới sớm phát hiện ra như vậy.

Tôi phải nghĩ cách…

Hồ yêu ăn linh khí của con người để sống.

Đêm ấy, nhân lúc Vân Chử ngủ say, tôi lén ra ngoài. Sáng hôm sau khi tôi quay về, Vân Chử đang ngồi trong phòng đọc sách. Tôi xách một con cá tươi lắc lắc trước mặt chàng: “Vân Chử, hôm nay ăn cá nhé”.

Chàng vò nhàu trang sách: “Nàng… đã đi đâu?”.

Tôi cười nói: “Đi mua cá, cá này chàng muốn ăn món gì?”.

Chàng đặt sách xuống, lạnh lùng nói: “Đêm qua có hai vị khách chết ở Đắc Nguyệt lâu, nàng biết chứ?”.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Thiếp không phải sai dịch, đâu cần quan tâm tới những chuyện này. Chàng muốn ăn món cá gì nào?”.

“Xác khô quắt, hai mắt lồi ra, người khác không biết hai người này chết như thế nào, nhưng ta biết”. Chàng nhìn tôi. “Họ bị hồ yêu hút cạn linh khí tới khi khô héo rồi chết”.

Cuối cùng tôi không cười nổi nữa, ngây dại nói: “Muốn ăn cá kiểu gì?”.

“Thiên Tố, ta đã sớm biết rồi”.

Tôi không kiềm chế được giọng nói khàn khàn của mình: “Biết khi nào?”.

“Không lâu sau lần tìm nàng từ núi trở về…”.

Tôi cười giễu: “Vậy vì sao chàng không vạch trần thiếp. Sao vẫn để thiếp diễn kịch với chàng?”.

Vân Chử không nói gì, sau một hồi im lặng, chàng thở dài: “Nàng không nên giết người”.

“Hai kẻ thiếp giết là ác bá trên trấn, những chuyện ác mà thường ngày chúng gây ra đếm không xuể, có chết cũng chưa hết tội”.

“Nàng không nên giết người”. Chàng lại nói, nghe kỹ mới thấy câu chàng nói không giống như thương tiếc hai kẻ đã chết. “Yêu quái giết người trong trấn của con người, Tầm Thường cung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy ta…”.

Tôi bỗng hiểu ra: “Vân Chử, chàng yêu thiếp, chàng sợ đến lúc ấy chàng không bảo vệ được thiếp sao?”.

Vân Chử im lặng: “Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Báo đáp nàng là điều ta nên làm”.

“Không đúng! Chàng là người có trách nhiệm như vậy, cho dù thiếp đã từng cứu mạng chàng, thiếp là yêu quái, bây giờ chàng lại biết thiếp giết người, chàng nên giết thiếp mới phải. Nhưng chàng vẫn muốn bảo vệ thiếp, Vân Chử, chàng yêu thiếp, chàng yêu thiếp hơn chàng tưởng!”.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Im lặng một lúc, chàng bỗng nói: “Tiên yêu khác biệt”.

“Đó đều là những lời nhảm nhí. Chàng có suy nghĩ, thiếp cũng có; chàng có tình cảm, thiếp cũng có; chàng yêu thiếp, thiếp cũng yêu chàng, điều đó có gì khác biệt?”.

“Khác biệt ở chỗ ngươi là yêu quái, còn hắn là tiên, một trong tứ tư


Ring ring