
ng tinh thần vận khí, trong đầu hết lần này đến lần khác hồi tưởng hướng đi của luồng khí khi cô đứng yên trên mặt nước.
Hai mắt Nhược Nhất chợt mở ra, cô quát khẽ một tiếng, lồng sắt vỡ tung.
Nguyệt Hoàng sững sờ, nhất thời không hiểu: “Tiểu Nhất Nhất…”.
Nhược Nhất gượng cười: “Chuyện dài lắm”. Nếu có thể, cô hy vọng mình vĩnh viễn là một Nhan Nhược Nhất chỉ biết may quần áo.
Nhược Nhất dìu Nguyệt Hoàng ra ngoài, mới phát hiện Nguyệt Hoàng yếu tới mức đáng sợ. Nguyệt Hoàng vốn là một nữ tử kiêu ngạo như ánh dương cơ mà. Lòng Nhược Nhất thắt lại, hỏi: “Rốt cuộc là ai làm những chuyện này? Tỷ bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”.
Nguyệt Hoàng nghe cô hỏi, mơ màng nói: “Ta cũng không biết bao lâu rồi, khi ta tìm thấy Thành Hạo. Thành Hạo… Nhược Nhất, Thành Hạo ở dưới”. Nước mắt Nguyệt Hoàng rơi lã chã, “Nếu có thể, ta tình nguyện để chàng hồn bay phách lạc, cũng không muốn chàng phải chịu khổ sở như vậy mỗi ngày”.
“Thành Hạo… là Hồng Liên trước đó chúng ta nhìn thấy sao?”.
Nguyệt Hoàng gật đầu. Nhược Nhất biến sắc: “Ta đi cứu hắn”.
Nguyệt Hoàng kéo Nhược Nhất lại, lắc đầu: “Đi thôi, trước tiên chúng ta phải trốn khỏi đây. Một mình muội không cứu được chàng đâu. Thương Tiêu có thể…”.
“Chàng sẽ không cứu đâu”, Nhược Nhất nhếch miệng, “Thương Tiêu bây giờ sẽ giết Hồng Liên để trừ hậu họa. Nguyệt Hoàng, sẽ không có ai nhân từ với kẻ nhập ma đâu. Nếu ta không cứu, sau này hắn chỉ có kết cục hồn bay phách lạc thôi. Hơn nữa, hắn đã cầu cứu ta lâu lắm rồi”.
Nhớ tới Hồng Liên trong giấc mơ, hắn càng lúc càng yếu. Cuối cùng trở thành như thế. Nghĩ kỹ lại, có lẽ đó là một tín hiệu cho biết hắn đã không thể gắng gượng được nữa. Nhược Nhất nói: “Tỷ cứ chờ ở đây. Nếu ta không ra thì một mình tỷ hãy trốn ra ngoài. Ở trên là Thanh Khâu, Thương Tiêu cũng ở đó, tỷ nói với họ là dưới Hồ Trủng có hang động”. Nhược Nhất nói rồi quay người đi.
“Ta sẽ không ở đây đâu!”, Nguyệt Hoàng nói: “Yêu lực của ta chưa mất, ta có thể giúp muội”.
Nhược Nhất trầm tư một lúc rồi gật đầu, cô nhìn Nguyệt Hoàng gượng cười: “Nếu hai chúng ta liều mạng cùng vào, tỷ và Thành Hạo bỉ dực song phi, cùng chết với nhau, ta phải làm thế nào đây?”.
Tiêu hồ ly của ta đã thành thần minh bất tử bất diệt rồi.
Men theo hang động đi vào sâu bên trong, chân giẫm trên dòng máu ướt dính.
Nghĩ tới dòng sông máu này do đâu mà có, Nhược Nhất bất giác thấy buồn nôn, cô quay sang hỏi: “Nguyệt Hoàng, muội có biết những đầu lâu này từ đâu mà có không?”.
Nguyệt Hoàng lắc đầu: “Ta không biết, ta bị bắt tới đây, khi tỉnh lại thì đã thấy như vậy rồi”.
“Ai bắt tỷ?”. Lần thứ ba hỏi câu hỏi này, Nhược Nhất nhìn Nguyệt Hoàng chằm chằm, không cho nàng trốn tránh. Nguyệt Hoàng dừng bước, tránh ánh mắt của Nhược Nhất, im lặng. Nhược Nhất cau mày: “Đã đến nước này rồi, tỷ còn giấu giếm giúp kẻ đó sao?”.
“Nhược Nhất có biết vì sao Toan Dữ điểu bị phong ấn ở Thanh Khâu không?”, Nguyệt Hoàng im lặng một lúc, cuối cùng hỏi một câu không liên quan.
Nhược Nhất nói không biết. Nguyệt Hoàng nói tiếp: “Cách đây rất lâu, khi tộc phượng hoàng vẫn còn hưng thịnh, Hồ Trủng của Thanh Khâu là nơi phượng hoàng niết bàn. Kẻ thành công thì sống mãi, kẻ thất bại thì bị chôn ngay trong hồ. Lâu dần, hồ ở sau núi Thanh Khâu được gọi là Hồ Trủng. Phượng hoàng là vua của muôn chim, nơi đây lại tích tụ hơi thở hàng vạn năm của tộc phượng hoàng, chỉ riêng khí thế đã có thể áp chế được Toan Dữ điểu vài phần. Vì thế Câu Mang phong ấn Toan Dữ điểu ở đây là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng hai trăm năm trước, Thương Tiêu nhập ma làm Cửu Châu đại loạn, khiến cho hồ ở Hồ Trủng này cạn khô”.
Nhược Nhất hiểu những chuyện ấy, nhưng không hiểu tại sao Nguyệt Hoàng nói những chuyện này, cô vẫn nhìn Nguyệt Hoàng với vẻ không hiểu. Nguyệt Hoàng cúi đầu nói: “Chúng ta đi cứu người đã, trốn được ra khỏi đây rồi tính sau”.
Thấy Nguyệt Hoàng bảo vệ người đó như vậy, Nhược Nhất không tiện nói nhiều, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Bên trong càng tối tăm và ẩm ướt, Nhược Nhất phải ngưng tụ ánh sáng vàng trong lòng bàn tay, kéo Nguyệt Hoàng chầm chậm đi lên phía trước. Đi khoảng hai trăm mét, Nhược Nhất đưa tay mò mẫm, trước mặt cô là một bức tường. Cuối đường rồi!
Nhược Nhất sờ soạng trên tường, xem xem có thể tìm cách mở được bức tường ra không. Cuối cùng cô thở dài, quay sang nói với Nguyệt Hoàng: “Xem ra chúng ta thật sự phải quay về đường cũ…”. Tiếng cuối cùng bị cô nuốt xuống, giọng nói có chút hoảng sợ: “Nguyệt Hoàng?”. Chỉ thấy đôi mắt vốn đen láy của Nguyệt Hoàng hóa thành màu đỏ rực rỡ như lửa, trong hang tối trông nó quỷ dị tới rợn người.
“Tiểu Nhất Nhất… ta, cơ thể, rất kỳ lạ”.
“Kỳ lạ?”.
Cảm thấy Nguyệt Hoàng siết tay mình chặt hơn, Nhược Nhất có chút lúng túng. Nhờ ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay, cô nhìn thấy tay của Nguyệt Hoàng dần đổi màu, ngón tay dài ra mọc móng sắc nhọn. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn thì thấy trên mặt Nguyệt Hoàng bắt đầu mọc lông.
Nguyệt Hoàng hình như đau tới mức cơ thể co quắp, cổ họng phát ra những tiếng kêu của động vật. Bỗng, nàng ngửa đầu kêu, tiếng kêu dần biến thành ti