Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

c mơ phát ra tín hiệu cầu cứu càng lúc càng nhiều với Nhược Nhất. Tiếng kêu cứu giống như bùa thúc giục khiến người ta không yên lòng.

Liên tiếp mấy ngày không thể ngủ được, ảo giác liên tục xuất hiện, cộng với chuyện của Thương Tiêu khiến Nhược Nhất có chút cáu kỉnh do thần kinh bị suy nhược.

Lại là một buổi sáng bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, Nhược Nhất chỉ thấy đầu óc của mình sắp nổ tung vì tiếng kêu cứu thảm thiết của người trong giấc mơ. Cô túm một nắm cỏ dưới đất rồi ném ra ngoài để trút hết nỗi buồn bực trong lòng. Mới sáng sớm không biết Huân Trì đã đi đâu, lúc này vừa hay hắn đang trở về trong màn sương. Nhìn thấy bộ dạng nóng giận của Nhược Nhất, hắn không khỏi lắc đầu nói: “Tâm trạng nóng nảy không có lợi cho việc tu hành”.

Nhược Nhất ôm đầu, yếu ớt nói: “Tu hành… mặc kệ, thế nào cũng được, bây giờ chỉ cần có thể cho ta ngủ một giấc, rồi muốn ta tu thành thần giống Thương Tiêu ta cũng đồng ý”.

Huân Trì bật cười. Nhược Nhất giương đôi mắt thâm quầng nhìn hắn chăm chú và hỏi: “Huân Trì, sao ngươi còn dậy sớm hơn cả ta, ngươi đã đi đâu vậy?”.

Huân Trì chỉ cười không nói.

“Lại ra vẻ cao thâm”. Nhược Nhất bĩu môi, không truy cứu nữa. “Bây giờ tỉnh dậy rồi ta cũng không muốn ngủ nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc lên đường thôi, sáng nay nhanh chân hơn một chút, có lẽ buổi chiều sẽ đến U Đô. Tới lúc ấy gặp Thương Tiêu rồi… Huân Trì, ngươi giúp ta giữ chàng để ta đánh chàng một trận, chắc chắn ta sẽ đánh tới mức mặt chàng phải đổi sắc”.

Huân Trì mỉm cười lắc đầu: “Hắn đã phi thăng thành thần, đâu phải là đối tượng mà ta có thể khống chế được”.

Nhược Nhất thấy kỳ lạ: “Chẳng phải ngươi là trái tim của thần minh thượng cổ sao? Ngươi mang trong mình thần lực thượng cổ, đương nhiên có thể khống chế được chàng”.

Huân Trì vẫn giữ nụ cười, nhưng mí mắt lại cụp xuống: “Ta chỉ là một trái tim thôi, không phải một cơ thể hoàn chỉnh. Trải qua bao nhiêu năm như thế cũng đã tiêu hao gần hết rồi, còn nếu luận về thần lực, sức mạnh trong cơ thể Nhược Nhất cô nương, e là mạnh hơn ta rất nhiều đấy”.

Nói tới đây, Nhược Nhất sực nhớ ra một chuyện: “Huân Trì, ba năm trước ngươi nói có cách đánh thức sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể ta, nhưng cho đến bây giờ cái ngươi dạy ta đều là làm thế nào để từng bước dẫn dụ sức mạnh ra ngoài. Nhưng ta thấy với tình thế này thì chúng ta không còn thời gian để trì hoãn nữa”.

Huân Trì nghe thế, im lặng một lúc rồi nói: “Có lẽ mấy ngày sau ta sẽ dạy cô nương”. Hắn tới gần Nhược Nhất, vỗ vào trán cô, đôi mắt trong veo ánh lên sự yêu thương ấm áp, “Hãy quý trọng nó”.

Câu nói này của Huân Trì rất kỳ quái, nhưng Nhược Nhất vì tâm trạng phiền muộn nên nhất thời không nghĩ ra có điều gì bất thường nên cũng không bận tâm.

***

Đúng như Nhược Nhất nói, quả nhiên buổi chiều họ đã tới U Đô. Dòng Quỷ Khốc vẫn tràn đầy lệ khí, nhưng không đáng sợ như lần trước. Có lẽ là do khí tức của thần minh đã áp chế được một chút sát khí.

Nhược Nhất và Huân Trì một trước một sau, men theo đường núi chầm chậm đi lên phía trước.

Nhiều năm sau, mỗi khi Nhược Nhất nhớ tới quãng đường cuối cùng cô đi cùng Huân Trì, cô lại xúc động vô cùng. Những năm đầu nhớ lại cô thường cảm thấy rất rất đau buồn, nhưng sau đó theo thời gian, những chuyện này dần lắng lại, chỉ còn sự nuối tiếc trong tim, trở thành một vết thương mà bất cứ khi nào chạm vào cô cũng cảm thấy đau đớn. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này.

Cuối cùng đã leo lên Đại U cung, hai yêu quái trấn giữ cửa cung nhận ra Nhược Nhất, nhưng nhìn thấy Huân Trì phía sau cô, chúng nhìn nhau rồi mới do dự cho hai người đi vào. Nhược Nhất tuy cảm thấy động tác của hai yêu quái này kỳ lạ, nhưng vì lo lắng cho Thương Tiêu nên cô cũng không để ý quá nhiều.

Trên đường đi, cô nghe các tiểu yêu nói, sau khi quay về U Đô, Thương Tiêu liền giam mình trong động Hàn Ngọc, đến tận bây giờ cũng chưa ra ngoài.

Đỉnh Hàn Ngọc được coi là một trọng địa của U Đô, Nhược Nhất muốn lên thì phải được sự đồng ý của Tử Đàn. Nhưng khi gặp Tử Đàn, Nhược Nhất còn nhìn thấy một người mà cô không ngờ tới.

“Anh Lương chủ?”. Đã lâu không gặp, Nhược Nhất chỉ cần nhìn qua là nhận ra hắn, bởi vì quả thực hắn… rất đặc biệt. Nhưng thường ngày, Anh Lương chủ luôn chuyên quyền độc đoán, rất ít khi giao lưu với yêu tộc hoặc tiên tộc. Bây giờ hắn lại tới U Đô, lẽ nào ma khí ở thế gian này thật sự đã lan tràn tới mức ngay cả một kẻ lười biếng như Anh Lương chủ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi sao…

Anh Lương chủ gật đầu với Nhược Nhất, quay sang nhìn thấy Huân Trì, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng: “Bạn của cô nương?”, hắn chỉ Huân Trì và hỏi.

Nhược Nhất sững người, nhìn dáng vẻ càng ngày càng vênh váo hống hách của Anh Lương chủ, cô không có gì để nói.

Anh Lương chủ quan sát Huân Trì từ trên xuống dưới, đột nhiên nói với Nhược Nhất: “Cô nương bảo hắn ra ngoài trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với cô nương”.

Nhược Nhất rất bất mãn với cách đuổi người trắng trợn của hắn, cô cau mày, Huân Trì thản nhiên cười nói: “Vậy ta ra ngoài trước…”.

“Chờ đã!”, đúng lúc Nhược Nhất định ké


pacman, rainbows, and roller s