Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.

mình chịu đựng những đau đớn và cô đơn… nỗi chua xót trào dâng trong lòng Nhược Nhất, càng lúc càng khó khống chế, dần dần lan ra khắp xương cốt tứ chi.

Nhược Nhất run tay chống người dậy, cô định hôm nay cho dù phải bò cũng phải đi tìm chàng bằng được.

“Ha, đúng là một nữ tử nặng tình”.

Nhược Nhất không bận tâm tới người đó, hắn nheo mắt nói: “Ta rất tò mò, nếu cô đã bận tâm tới hắn như vậy thì hai trăm năm trước vì sao lại tuyệt tình nhảy từ trên đỉnh U Đô xuống như vậy?”.

“Ngươi biết ta sao?”.

“Nhan Nhược Nhất, nghe danh đã lâu”. Hắn tiện tay nhổ cây cỏ rồi cầm nó trong tay. “Trải qua tai họa hai trăm năm trước, còn ai có thể quên tên cô chứ”. Câu nói này vô cùng mỉa mai, thậm chí còn mang theo chút thù hận.

Nhược Nhất cảnh giác hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”.

“Ta ư? Ta là Vụ Quy”.

(*) Từ gốc Hán của “rùa đen” là “ô quy”. “Vụ quy” (ù) có âm đọc gần giống với “ô quy” (wū guī) nên Nhược Nhất nghe nhầm.

Rùa đen(*)… Nhược Nhất mấp máy khóe miệng. Sau đó cô nghe hắn nói: “Ta là một kẻ đáng thương muốn ra biển tìm một mối nhân duyên tươi đẹp. Tìm kiếm đã lâu, ta nhụt chí muốn trở về, nhưng lại bị phép thuật mà Thương Tiêu thi triển nhốt trên đảo này. Xem ra mệnh ta xung khắc với yêu quái, cực kỳ xung khắc!”. Lời hắn nói ám chỉ một điều khác, hình như trong lòng hắn tràn đầy oán hận nhưng hắn lại không biết phải làm thế nào.

“Nếu đã như vậy, bây giờ ngươi ở cùng ta thì có ích gì, ta sẽ đi tìm Thương Tiêu, trước khi chàng hồi tỉnh ta sẽ không rời khỏi hòn đảo này, chi bằng ngươi hãy tự tìm đường ra đi”.

“Chẳng phải ta đã tìm được đường ra rồi sao?”, hắn nói. “Đảo này chu vi trăm dặm đều bị Thương Tiêu thi triển phép thuật, ta không phải Thiên Vương nên không có khả năng tìm được đường ra, nhưng Nhan Nhược Nhất, cô thì khác”. Giọng nói của hắn có chút bông lơn như một kẻ ăn chơi trác táng: “Thương Tiêu đã thành thiên ma nhưng vẫn còn thần trí để cứu cô, có thể thấy tình cảm hắn dành cho cô sâu nặng thế nào. Bây giờ ta bắt cô, dùng tính mệnh của cô để uy hiếp hắn. Cứ đợi ở đây thì cũng chết, thay vì chờ chết, chi bằng đánh cược xem rốt cuộc lý trí của hắn còn mấy phần. Nếu hắn thả ta, cô có thể chết cùng hắn ở đảo này. Nếu hắn giết ta và cô, được, nếu có ngày hắn ý thức được rằng hắn đã tự tay giết chết cô, biểu cảm của hắn chắc chắn sẽ rất thú vị, cho dù đời này hắn trở nên điên điên dại dại… có cô chết cùng thì ta cũng chẳng thiệt gì”.

Nhược Nhất hận tới mức nghiến răng.

“Bây giờ là buổi tối, ma tính của hắn đang rất mạnh, ta không dám chọc vào, đợi đến ngày mai trời sáng… Nhan cô nương, cô hiểu chứ”. Hắn vừa nói vừa thoải mái nằm xuống đất, ngáp ngủ nói: “Đêm nay cô nương hãy ngủ một giấc, ngày mai có một trận chiến khó khăn đấy”. Hắn quay người rồi ngủ mất.

Nhược Nhất lén lườm kẻ đó vài cái, cô thở dài rồi cũng đành nhắm mắt. Nhưng cô đã ngủ lâu như vậy rồi, nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa. Cô trằn trọc mãi, cuối cùng vẫn mở mắt nhìn bầu trời.

Bầu trời trên hòn đảo nhỏ bị những con sóng lớn do lốc xoáy cuốn thành chia cắt khiến cô không nhìn thấy song nguyệt, không biết chúng tròn hay khuyết. Mà sóng gió ngăn cách thế giới này lại nhốt cô và Thương Tiêu ở cùng một nơi, cho dù bây giờ không thể nhìn thấy nhau, nhưng chỉ cần nghĩ thế thôi là cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Thương Tiêu, ngày mai ta được gặp chàng rồi, chàng có nhớ ta không?

Ta rất nhớ chàng.

***

Hôm sau, Nhược Nhất tỉnh dậy trong cơn đau buốt. Cô cau mày bịt lòng bàn tay đang chảy máu không ngừng của mình lại, tức giận quát: “Này rùa đen, đầu ngươi có vấn đề à?”.

Vụ Quy đang cầm một thanh kiếm dài ba thước cứa vết sẹo cũ trên lòng bàn tay của Nhược Nhất, mặt lạnh tanh trả lời: “Bây giờ ta mới dùng cô làm mồi câu, kêu cái gì mà kêu”.

Nhược Nhất trợn mắt định mắng lại hắn, bỗng thấy trong không trung dần tỏa ra một luồng khí kỳ lạ, khác với ma khí mà cô đã từng cảm nhận được ở Anh Lương sơn. Luồng khí này càng khiến người ta cảm thấy áp lực và sợ hãi.

Thương Tiêu.

Biết Thương Tiêu sắp tới, Nhược Nhất cũng không quan tâm máu ở lòng bàn tay vẫn đang chảy, cô đứng dậy. Lúc này, những đau đớn trên cơ thể như tan biến, cô vội vàng nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Thương Tiêu.

Một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì.

Máu trên kiếm của Vụ Quy đóng băng, hắn cười vẻ kỳ quái: “Xem ra tình cảm của hắn với cô cũng không sâu đậm lắm, thì ra ta đã tính nhầm, hoặc cũng có thể là hắn đã hoàn toàn nhập ma nên không cảm nhận được gì”.

Lúc này Nhược Nhất không còn tâm tư nghe những lời than phiền ấy của Vụ Quy, cô cầm kiếm của hắn, nắm chặt rồi cứa một đường trong lòng bàn tay mình, máu liền chảy ra xối xả.

Vụ Quy kinh ngạc, nhìn máu trên kiếm và cả mảnh thịt bị cứa rời trên lòng bàn tay của Nhược Nhất, hắn nghẹn lời không nói gì.

“Thương Tiêu!”, Nhược Nhất gào lớn: “Thương Tiêu!”. Nhược Nhất gọi tên Thương Tiêu, giống như khoảnh khắc cô nhảy xuống từ đỉnh Hàn Ngọc, nhưng lúc ấy là sự tuyệt vọng thê lương khi phải ra đi, còn bây giờ là sự tha thiết mong được gặp lại. Bầu không khí vẫn ngột ngạt, Thương Tiêu vẫn không chịu xuất


Insane