XtGem Forum catalog
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 8.00/10/656 lượt.

ày… Đột nhiên đầu Nhược Nhất xoẹt qua ý nghĩ, lẽ nào… lẽ nào…

Nhược Nhất đang nghĩ thì nam tử áo đen thần bí ở ngoài thác nước ung dung đi vào. Mặc dù tiếng thác nước ầm ầm như vậy nhưng Nhược Nhất vẫn nghe thấy tiếng chuông bạc mà hắn đeo trên người. “Đi sâu vào trong nữa đi”, hắn không dừng bước mà đi tới phía trước Nhược Nhất.

Nhược Nhất chần chừ một lúc rồi cũng mạnh dạn đi theo. Sâu bên trong hang động này là một hang động đá vôi rộng rãi. Hắn dừng bước, nhìn Nhược Nhất, nói: “Hình như thiên lôi đã bị thứ gì đó ăn rồi. Trốn ở đây tạm thời sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không biết thứ đó có thể ăn được bao nhiêu thiên lôi, nếu nó không thể ăn hết số thiên lôi còn lại…”.

Lời chưa tận mà ý đã tường.

Thiên lôi đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, nhưng lúc này thiên lôi chưa giáng xuống được bao nhiêu mà đã ép họ tới mức này, sức mạnh của thiên lôi càng về sau càng lớn, mấy đợt thiên lôi cuối cùng nếu không bị Trình Giảo Kim(*) đột ngột xuất hiện giữa đường này ăn hết mà cứ thế giáng xuống, có lẽ họ cũng không tránh được kết cục chết thảm.

(*) Trình Giảo Kim (??52025), tên tự Tri Tiết, là công thần Trình Giảo Kim (??52025), tên tự Tri Tiết, là công thần khai quốc nhà Đường, 1 trong 24 công thần Lăng Yên các. Câu này chỉ sự việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài dự liệu.

Nhược Nhất nhìn đứa bé trong lòng mình, nếu thật sự đến lúc ấy, cô nên ôm đứa bé này chết cùng Thương Tiêu, hay là vứt đứa bé này đi… Trong lúc lựa chọn khó khăn, Nhược Nhất đột nhiên hiểu được những lời kiên quyết mà Mạc Mặc đã nói lú trước. Có lẽ Mạc Mặc sợ sẽ làm liên lụy tới cô…

Nhược Nhất thở dài: “Ngươi…”. Cô nhìn người áo đen và nói, “Ngươi có cách cứu nó không?”.

Người đó gật đầu: “Ta sẽ giúp cô”.

Nhận lời dễ dàng như vậy sao? Nhược Nhất khẽ giật mình, trong tình cảnh này lại có người đồng ý giúp đỡ cô, đối với cô mà nói thì đó là ân huệ vô cùng to lớn. Niềm cảm kích cùng sự hiếu kỳ về người này càng thêm trỗi dậy trong lòng Nhược Nhất, cô nghĩ một lúc, dè dặt hỏi: “Chúng ta, ừm… trước đây đã từng quen biết?”.

Người đó đang chỉnh lại áo bào, nghe Nhược Nhất nói vậy liền dừng lại, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Nhược Nhất lại nói: “Vì sao lại giúp ta nhiều lần như vậy?”.

Người đó dường như khẽ thở dài một tiếng. “Vì ta từng hứa với cô nương, nếu có một ngày cô nương bị trời phạt, ta sẽ chịu phạt cho cô”.

Nhược Nhất ngây người trong thoáng chốc, một cuộc đối thoại đã chôn sâu trong ký ức chợt hiện ra:

“Nhược Nhất, cô nương ép một người tu đạo như ta phá sát giới thì sẽ bị trời phạt đấy”.

“Chí hướng của người tu đạo là phổ độ chúng sinh, tới lúc ấy nếu ta thật sự bị trời phạt thì ngươi chịu thay ta nhé”.

“Huân… Huân Trì”

Hình như người đó khẽ cười một tiếng: “Ta tưởng cô nương sẽ sớm nhận ra ta, không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua mà cô nương vẫn như xưa, không nhanh nhạy chút nào”.

Nhược Nhất bước nhanh đến bên Huân Trì, đưa tay định chạm vào người hắn nhưng lại không dám, cô sợ chạm vào thì hắn sẽ hóa thành bọt biển và tan biến.

Huân Trì thở dài một tiếng: “Nhược Nhất, ta quay lại rồi”, rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

Sự động chạm chân thực tựa như đã cho Nhược Nhất dũng khí. Cuối cùng ngón tay cô chạm vào tấm vải bịt mặt của hắn, chậm rãi tháo nó xuống, đôi mắt trong veo không nhuốm bụi trần như lấp lánh sáng trong hang động. Vẫn là đôi mắt hơi cong, khóe môi luôn nở nụ cười, khuôn mặt quen thuộc…

Nhưng khuôn mặt vốn thanh tú giờ đây lại hằn một vết sẹo dài từ Thái Dương bên phải tới bờ môi. Nhược Nhất bịt miệng, không dám tin vào mắt mình.

“Đây là… vì sao vậy?”. Cô nhìn vào vết sẹo đáng sợ trên mặt Huân Trì rồi lại đưa tay cầm một lọn tóc bạc của hắn, “Vì sao vậy?”.

Huân Trì chỉ mỉm cười.

“Vì thế… vì thế ngươi mới bịt kín mặt, không cho ta nhìn thấy sao? Vì thế ngươi mới không muốn nói với ta là ngươi đã quay về…”. Nhược Nhất vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, đá vụn trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống.

Huân Trì nghiêm mặt: “Xem ra thiên lôi vẫn chưa hoàn toàn bị ăn hết”. Hắn chưa nói dứt lời, Nhược Nhất đã nghe thấy những tiếng đứt vỡ, cô ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh hang động những tia điện quay chớp giật, chiếu sáng hang động.

Huân Trì kéo tay Nhược Nhất: “Mau ra ngoài đi”.

Nhược Nhất không ngờ uy lực của thiên lôi lại lớn như vậy. Ngọn núi trên hang động đá vôi này chí ít cũng cao trăm mét, vậy mà lôi kiếp đã xuyên qua cả ngọn núi để đánh vào hang động.

Nếu chỉ dựa vào sức người để ngăn cản…

Trước đây Tử Đàn từng nói với cô, khi Thương Tiêu chịu kiếp số, tám mươi mốt lôi kiếp giáng xuống gần như san bằng nửa dãy U Đô. Lúc ấy cô chỉ nghĩ Tử Đàn đã nói phóng đại lên, nhưng bây giờ xem ra Tử Đàn nói như vậy vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều.

Đến cửa thác nước, Nhược Nhất kéo Huân Trì: “Không được, bây giờ sấm sét mạnh như vậy, nếu ra ngoài thì chắc chắn khó có thể chống cự được”.

Huân Trì đánh một chưởng vào thành vách đá, vách đá có vẻ kiên cố lập tức vỡ vụn rồi đổ xuống. Nhược Nhất kinh hãi. Huân Trì nói: “Ngọn núi này đã bị thiên lôi đánh như vậy rồi, bây giờ nếu không ra ngoài thì e rằng lát nữ