Old school Easter eggs.
Tà Lang Quân

Tà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

ẫn tâm kia.

Đột nhiên, tiểu cô nương mở to mắt, rồi mới bắt đầu bận rộn tìm dược thảo.

Phi Ngọc đi đến hỏi:「 Làm sao vậy?」

Tiểu cô nương viết trên mặt đất: Thiếu một loại dược thảo.

「 Ta đi mua.」

Tiểu cô nương lại viết: Chỉ có tên khốn ở đối diện mới có, giấu bên trong phòng của hắn.

Mặt Phi ngọc biến sắc xanh mét, nhưng là vì Na Lan, hắn vẫn kiên quyết nói:「 Cho dù là phải giết con bướm kia để làm thuốc dẫn, ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay .」

Tiểu cô nương lộ ra nụ cười hồn nhiên, giống như là thực thích nghe được có người cùng nàng chán ghét nam nhân kia vậy.

Bàn tay nhỏ bé của nàng hướng hắn huy huy, tỏ vẻ muốn hắn đi nhanh lên.

「Thuốc dẫn gì?」

「 Dạ minh châu.」

Ánh mắt Phi Ngọc hướng về Hoàng kim ốc ngoài phòng, lạnh lùng nói:「 Quả nhiên là so với muốn mạng của hắn còn khó hơn.」

Phi Ngọc đi đến bên cạnh Na Lan, thâm tình chân thành hôn lên khuôn mặt của nàng một chút, cam đoan nói:「 Không phải sợ, ta sẽ cho ngươi sống thật tốt, theo giúp ta cả đời, như vậy ngươi vui vẻ không?」

Khóe miệng Na Lan chậm rãi gợi lên – cười ngọt ngào.

Phi Ngọc lại thâm tình hôn nhẹ lên môi của nàng, rồi mới bắt buộc đi ra khỏi phòng.

Hắn nhất định phải lấy được Dạ minh châu tới cứu Na Lan!

Phi Ngọc vừa tiến vào Hoàng kim ốc một bước, liền phát hiện con bướm yêu tiền kia dường như đang rất chuyên tâm họa cái gì……

Hắn vô thanh vô tức tới gần, tuy rằng động tác đối phương rất nhanh, nhưng hắn thân là đệ nhất sát thủ cũng không phải là giả, lập tức liền ngắm đến người trong bức họa là ai .

「 Ngươi có luyến đồng phích(*)?」 Phi Ngọc không dấu vết cùng nam nhân bên cạnh bảo trì khoảng cách vài bước an toàn. (yêu trẻ con)

「Hừ!」 Phượng Lãnh Điệp lại là hừ lạnh một tiếng khinh thường,「 Loạn tiến vào phòng ở người ta còn chưa tính, còn xem loạn, thật sự là không có gia giáo.」

Phi Ngọc quay đầu đi chỗ khác, khẩu khí dị thường lãnh liệt,「 Ta có không có gia giáo, ngươi nên là ngừơi rõ ràng nhất.」

Phượng Lãnh Điệp trầm mặc trong chốc lát, hiểu được tự mình nói sai , lại vẫn như cũ chết cũng mạnh miệng,「 Đừng hy vọng xa vời ta sẽ giải thích, chuyện gì đã qua không nên nhớ lại, giống như bản thân ngươi cứ ôm ấp nó như bảo bối để nhớ mãi, để làm gì.」

「Nhưng thật ra ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện quên hết hay không.」

「 Cuộc sống của ta là minh chứng tốt nhất.」

「 Còn không phải ngươi bắt buộc ta phải đi làm thợ săn tiền thưởng, như vậy chẳng những có thể giúp ngươi kiếm tiền, còn muốn đem những người đó đánh tới sắp chết chỉ còn lại có nửa cái mạng, tới tìm ngươi chạy chữa, tiện lợi cho ngươi thu hai lần tiền hắc ám.」

Mặc dù có câu oán hận, nhưng là tuyệt đối không phải vì cái gì đạo đức lương tâm, dù sao đối phương là người xấu, hơn phân nửa tiền tài là bất nghĩa, Phi Ngọc tức giận đó là, giết người chỉ có thể giết một nửa, vừa vặn có thể cho bọn họ kéo dài mạng sống tới Dược Thần cốc này đảm đương tán tài đồng tử, mệt chết đi da!

Một đao lấy mạng thì sảng khoái hơn nhiều!

「 Đừng nói như vậy, đây là lời ngươi hứa với ta, ngươi nợ ta một mạng, làm trâu làm ngựa báo đáp ta, nói sau, người xấu đương nhiên phải tiêu diệt! Ai chán ghét những thứ bại hoại đó hơn ngươi chứ?」

Phi Ngọc không nói gì, chỉ thống hận chính mình lúc trước tại sao lại mềm lòng, đáp ứng loại hứa hẹn nhàm chán này!

「Ngươi làm sát thủ chính nghĩa, ta chỉ là thuận tiện kiếm thêm chút tiền thuê, dù sao trúng Quân tử đao tới tìm ta cầu cứu , người nào không phải lúc trước đã từng phóng hỏa giết người, , ngươi không cần để ở trong lòng.」

「 Ai sẽ để trong lòng a!」 Phi Ngọc nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhưng bề ngoài biểu hiện ra, chính là một bộ dạng bị người ta nói trúng tim đen.

「 Vậy ngươi hiện tại sao lại có bộ dáng lương tâm bất an làm chi? Như thế nào, muốn cải tà quy chính sao?」 Phượng Lãnh Điệp trào phúng nói.

Trả lời hắn , là trầm mặc.

Thật lâu sau, mới nghe được Phi Ngọc lẳng lặng nói:「 Ta cần Dạ minh châu.」

「 Dạ minh châu?」

「 Đúng vậy, cô nương câm kia nói ngươi có, muốn ta đến lấy.」

「 Hừ!」 Nghe được là do con bé câm đó sai khiến đến đây, vẻ mặt của Phượng Lãnh Điệp lập tức liền trở nên khác thường「Cách chữa ngốc nghếch gì vậy, vết thương nhỏ như thế lại phải dùng đến trân bảo Dạ minh châu hiếm có thế này, ta thấy là tự nàng ta muốn nó thì đúng hơn.」

「 Ta mặc kệ rốt cuộc có phải chính nàng ta muốn nó hay không, dù sao chỉ cần là có thể cứu được Na Lan , ta đều phải lấy.」

「 Đúng rồi, tại sao tiểu cô nương kia đáng yêu lại bị thương? Mà lại là bị Quân tử đao gây thương tích, các ngươi cãi nhau ồn ào đến mức phải chém nhau sao?」

「 Ta……」

「 Ừ!」 Phượng Lãnh Điệp một bộ rất hứng thú gật gật đầu, tỏ vẻ đối phương có thể yên tâm tiếp tục nói tiếp.

「 Nghĩ đến nàng bỏ lại ta chạy thoát, nhất thời nổi giận, cho nên……」

「 Lại chém lung tung?」

Mặt Phi Ngọc trở nên rất khó xem.

「 Tật xấu này của ngươi cứ mãi thế không chịu bỏ, mỗi khi khó chịu liền biến thành xấu xa cuồng bạo, cho nên mới không thể ở lại những căn nhà bình thường, phải ở trong sơn động, bởi vì sơn động mặc kệ bị ngươi đánh như thế nào, nhiều lắm là càng lúc càng lớn