nương Túy Ông Lâu.」
Sắc mặt Na Lan trắng xanh một trận, đầu chậm rãi cúi thấp, trầm mặc không nói.
「 Đúng vậy, hiện tại cũng thế.」 Phi Ngọc lạnh lùng nói.
「 Ngươi hiện tại còn nói ngươi đã có nữ nhân, như thế đủ để chứng minh ngươi là tên lừa tình gạt nghĩa, hôm nay ngươi đừng mong đi ra khỏi Túy Ông Lâu.」
Đôi mắt đen của Phi Ngọc lạnh lùng, đưa tay đem Na Lan đưa đến địa phương an toàn, sát khí Quân tử đao trong tay chợt lóe.
「 Phi……」
Na Lan mới muốn mở miệng gọi bọn hắn không cần đánh, nhưng một cánh tay trắng noãn mềm mại từ phía sau vươn tới che miệng của nàng lại, cả thân thể nàng cứ bị người ta kéo đi như thế Tà Lang Quân – Chương 6.1
Edit: Quảng Hằng
Chương thứ sáu
「 Nam nhân cho dù tuổi lớn đến đâu, có gặp qua bao nhiêu lần, nếu tùy hứng lên, so với một cái tiểu hài tử còn muốn ngây thơ hơn, muội nói đúng không?」
Miệng Na Lan vừa mới được buông ra, đang cố gắng hô hấp , bên tai liền nghe thấy thanh âm dễ nghe của Liên Quân thầm oán .
「 Nhị cô nương……」
「 Ai nha! Tiểu Na Lan của tỷ ơi, không cần lo lắng cho bọn họ, vẫn là quan tâm chúng ta thì tốt hơn.」
「 Nhưng……」
Na Lan bị đưa đến một căn phòng thật đẹp, tuy rằng xa hoa đến mức không thể tin nổi, nhưng đẹp nhất đó chỉnh là những hạt châu bằng thủy tinh được xâu thành chuổi dài thành những bức mành vây quanh ở bốn phía trong phòng, gió thổi qua, liền phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, bức màn lấp lánh lên ánh sáng đủ màu sắc, hình thành một loại mộng đẹp huyễn hoặc xinh đẹp.
Khi ánh mắt của nàng dừng trên người nữ nhân đang vén sa màn bồng bềnh như những đám mây kia, nàng rốt cục đã biết tại sao hai nam nhân ở bên ngoài sẽ vì nàng mà quyết đấu.
「 Làm sao vậy, không thích cách bố trí của phòng tỷ sao?」 Liên Quân hơi nhíu mi. Sẽ không phải bị tiểu cô nương này chê là tục khí chứ?
Ai! Không thể trách nàng được, ngay cả các tỷ muội của nàng đều chê phòng nàng rất tục khí , leng keng thùng thùng gì đó một đống lớn, ồn muốn chết.
Nhưng ai bảo nàng thích chứ!
「 Không phải, Nhị cô nương thật đẹp, nơi ở cũng thật xinh đẹp, giống như bồng lai tiên cảnh vậy, không giống như nơi ở của muội, ngoài một cái bàn và giường, không có thứ gì khác.」 Na Lan có chút e lệ nói.
Tuy rằng sư phụ nói, người xuất gia tu hành, không thể tham luyến vật chất gì đó.
Nhưng dù sao nàng cũng là tiểu cô nương vừa mới lớn, thích những thứ xinh đẹp này, đó cũng là chuyện tự nhiên , bất quá nàng lại cảm thấy có cảm giác phạm tội.
Liên Quân thật sự cảm mến tiểu cô nương trước mắt này giống như đến từ thế giới bên kia, tại sao có thể đáng yêu lại ngây thơ vô tư đến như vậy, làm cho nàng thực sự muốn trìu mến thương yêu một lát!
「 Tiểu Na Lan.」 Nàng đau lòng gọi một tiếng.
Na Lan nổi da gà còn không kịp nhặt lên, cả người lại đã bị Liên Quân ôm chặt lấy .
「 Tại sao muội lại đáng yêu như vậy a! Làm cho tỷ tỷ đau lòng, một cô bé con sống mà hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, tại sao lại thảm như vậy chứ? Tiểu cô nương đương nhiên phải giống một tiểu cô nương, phải nên xinh đẹp thoát tục, đáng yêu giống như đóa hoa nhỏ để cho mọi người chiêm ngưỡng, để cho mọi người yêu thương, để cho mọi người đều yêu muội đến chết đi được, như vậy mới đúng a!」
「 Muội có thể xinh đẹp giống Nhị như cô nương sao?」 Na Lan mở lớn ánh mắt, giống như một đứa bé hy vọng được nhận lì xì vào lễ mừng năm mới là đủ rồi, không có lòng tham lam nhiều hơn.
「 Ôi! Trời ạ! Tại sao muội có thể làm người ta vui vẻ đến như vậy!」 Liên Quân lại dùng lực dùng ngực chính mình cọ cọ vào mặt của Na Lan.
Trên mặt Na Lan có chút không được tự nhiên, nhưng bị ôm nhiệt tình như vậy, làm cho nàng cảm thấy có chút cảm động.
Nàng tuy rằng từ nhỏ đã cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng sư phụ luôn luôn thực nghiêm túc, căn bản là sẽ không ôm nàng như vậy, hiện tại được người ta thích ôm như vậy, nàng cảm thấy hốc mắt hồng hồng .
「 Làm sao vậy?」
「 Không có, chỉ là Nhị cô nương……」
「 Gọi Nhị cô nương gì chứ, gọi ta Nhị tỷ thì được rồi.」
「 Tại sao gọi là Nhị tỷ?」 Không phải tỷ tỷ hoặc là đại tỉ?
「 Bởi vì ta còn có đại tỉ cùng một tiểu muội, muội bảo ta Nhị tỷ là được rồi, như vậy muội sẽ còn có đại tỉ, Nhị tỷ còn có tam tỉ…… Oa! Lập tức có thiệt nhiều tỷ tỷ, không phải tốt lắm sao?」
「 A?」 Bắt buộc đẩy mạnh tiêu thụ sao?
Những tỷ tỷ khác không nhất định sẽ nhận an bài như vậy chứ? Nhị cô nương này thật sự rất đặc biệt , thoạt nhìn cũng là thích tự mình đề ra quyết định.
「 Tốt rồi, để tỷ tỷ đến giúp muội sửa sang lại một chút, nhất định sẽ làm cho tên xú nam nhân bị chứng bệnh trầm cảm u buồn ủ rủ kia chảy nước miếng mới thôi, như vậy mới có thể giải mối hận oán trong lòng của tỷ. 」 Liên Quân vừa nói vừa chui vào một gian phòng nhỏ, phòng chuyên thay quần áo bên trong gian phòng của mình.
Oa! Toàn bộ chung quanh đều là quần áo, thật nhiều ác! Na Lan theo ở phía sau nhìn đến đều trợn tròn mắt.
「 Nhị tỷ, bán rượu dễ kiếm tiền như vậy sao?」
「 Không sai a! Nhưng tại sao lại hỏi như vậy?」
「 Nếu muội muốn học bán rượu tỷ, có phải cũng có thể có nhiều quần áo xinh đẹp như vậy hay không?」 Na Lan ngượng ngù