Insane
Tà Lang Quân

Tà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

ợc yêu thương và cũng có chữ “Nhân”, không như nhiều người tự xưng bác ái mà hai bàn tay nhuốm đầy máu đỏ.

Phượng Lãnh Điệp không chịu cứu Na Lan đã làm cho Phi Ngọc gần như đánh mất lí trí. Từng giờ từng khắc trôi qua, khắc khoải, lo âu, đau đớn....Nhưng Phi Ngọc chỉ biết cách chờ đợi. Na Lan đau nhưng hắn cũng không kém gì. Nỗi đau tận đáy lòng, chính là thứ vũ khí làm người ta thương tổn nhiều nhất.Thần giao cách cảm? Trên đời này liệu có hay không? Chỉ cần biết rằng, khi Phi Ngọc cúi xuống nhỏ nhẹ vào tai Na Lan “Không phải sợ, ta sẽ cho ngươi sống thật tốt, theo giúp ta cả đời” thì nàng mặc dù đang hôn mê nhưng khoé miệng vẫn cong lên cười thoả mãn. Phi Ngọc biết với một người yêu tiền hơn tính mạng như Phượng Lãnh Điệp, việc muốn đoạt lấy Dạ Minh châu trong tay hắn đúng là khó hơn đòi mạng, nhưng vì Na Lan, hắn sẵn sàng làm tất cả.

Na Lan tỉnh lại, Phi Ngọc trong lòng kinh hỉ biết bao nhiêu. Cúi đầu bá đạo hôn nàng, trong nụ hôn đó chứa bao nhiêu mừng rỡ, yêu thương sủng nịnh, bao nhiêu hạnh phúc trộn lẫn với đau thương.Ngày mai tươi sáng, có lẽ đã tới rồi.

Nhưng rồi Na Lan lại hiểu lầm Phi Ngọc khi nhìn thấy Tiểu Điệp và một nam nhân không rõ mặt trong vườn dược. Cái chính là trên tay nam nhân đó có vết bớt y hệt của Phi Ngọc.Vạn tiễn xuyên tâm, phút chốc Na Lan đau đớn đến tan nát cõi lòng, nghĩ rằng Phi Ngọc không còn cần mình nữa.Nỗi đau khi bị bỏ rơi là không cảm giác gì sánh được.Một thoáng tuyệt vọng, đau xót trào dâng trong lòng. Đau thương mất đi lí trí,nàng chạy đi giải toả...Thật may, khi nơi đó, Na Lan cũng được Phi Ngọc giải thích rõ ngọn ngành. Đã yêu lại càng yêu sâu đậm, nguyện cả đời này cũng không bao giờ buông tay...Hạnh phúc mỉm cười cùng họ, hai người cùng ngắm trăng ấm áp như một gia đình. Có lẽ, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được của cả hai con người thiếu thốn tình yêu thương.Trong giây phút hạnh phúc đó, Na Lan nói ra ước mơ sinh hài tử, một nhà hạnh phúc cảu mình. Một ước mơ đẹp..Nhưng Phi Ngọc lại thẳng thừng từ chối. Tại sao? Có lẽ rằng Na Lan giận dỗi Phi Ngọc mà đã thoáng quên rằng, hắn không muốn cho nàng sinh là vì sợ. Hắn sợ quá khứ sẽ tái diễn, sợ đứa con hắn sinh ra có dấu vết ác quỷ sẽ bị người khác hắt hủi, sợ Na Lan bị mọi người khinh thường. Nỗi đau đớn thống khổ trong bao nhiêu năm quá hắn phải chịu, hắn không muốn để hài tử của hắn cảm nhận một lần nào.Thốt ra câu nói “Không cho phép sinh!” hắn cũng đau xót biết bao. Nhưng...dù thế nào thì cũng không thể để cho người hắn thương yêu bị phỉ báng...

Đỉnh điểm của câu chuyện được đẩy lên khi Na Lan bị Nguyệt Hiên Hoa bắt đi. Đây là đoạn hay nhất trong câu truyện và cũng hàm chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc nhất. Na Lan nói chuyện với Nguyệt Hiên Hoa.Tất cả mọi thứ, nỗi đau, tuổi thơ bất hạnh của bốn huynh đệ bọn họ, nàng đều có thể cảm nhận được. Thương xót họ bao nhiêu, Na Lan càng cảm thấy đau đớn ân hận bấy nhiêu.Đau đớn bởi nàng cảm thương cho Phi Ngọc, và ân hận bởi lẽ lúc đó, phải chăng nàng đã vô tình xát muối vào vết thương của hắn...Bị bỏ rơi..bị hắt hủi...đó là những gì tồi tệ nhất với tâm hồn trẻ thơ...Và Phi Ngọc của nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu năm?Lòng Na Lan quặn thắt.Khi nghe Nguyệt nói thêm một lúc, Na Lan đã không ngồi yên nữa. Bản tính thiện lương và những tức giận trong lòng trỗi dậy, nàng không muốn bọn họ mãi hiểu lầm cha mẹ cũng như tự coi thường, hắt hủi chính mình. Nàng chỉ rõ cho bọn họ biết tình yêu thương mà mẫu thân dành cho bọn họ, nói cho bọn họ biết bọn họ không phải là con của ác quỷ mà là kết tinh của tình yêu-Tình yêu của cô gái Mông Cổ kia và Quỷ vương. Dù thế nào, đó cũng là một tình yêu đẹp, không phải bi kịch như bốn người vẫn nghĩ. Nàng nói cho họ phaỉ biết trân trọng bản thân mình và khẳng định “huynh đệ các ngươi là ác quỷ gì chứ?Làm sao thuộc về ác ma? Ta nhìn thấy chính là những tiểu hài tử người đời không biết làm tổn thương mà thôi”. Lời nói đó, thật chân thành, là lời nói xuất ra từ tận đáy lòng của một cô gái thiện thương hết lòng yêu thương và muốn bảo vệ trái tim phải chịu quá nhiều đau khổ của người yêu. Lời nói của nàng không chỉ tiếp thêm cho họ sức mạnh mà còn là lời động viên để họ thoát khỏi mặc cảm, tiến về tương lai tươi sáng để tìm lấy hạnh phúc chân chính của cuộc đời mình.

Câu truyện khép lại với một kết thúc có hậu, để lại hương vị ngọt ngào của tình yêu sau sóng gió. Chúng ta ấn tượng với một Cốc Phi Ngọc lãnh huyết nhưng lại rất chung tình, với một tiểu Na Lan trong sáng thiện lương mà lại rất dũng cảm. Dũng cảm yêu thương và đón nhận...dũng cảm bảo vệ và chở che cho người mình yêu thương trọn đời. Cốt truyện hay, mang giá trị nhân văn sâu sắc, lôi cuốn người đọc bởi những tình tiết bất ngờ và hướng con người ta đến với cái thiện. Người hay ác ma, đó cũng chỉ là những khái niệm mà thôi. Cái quan trọng là phải biết trân trong bản thân và yêu thương con người, đem tình yêu thương sưởi ấm cho những trái tim bất hạnh. Tình yêu trải qua bao sóng gió, sẽ càng đẹp và để người ta biết trân trọng, giữu gìn. Nó cho ta sức mạnh để cảm hoá con ng