dài, không kiêng dè tiếp tục thám hiểm vùng thầm kín của nàng….
Dù có mất cảnh giác đến đâu thì bản năng của phái nữ cũng nhắc nhở cho nàng biết nguy hiểm đang đến gần khi bàn tay nóng cháy kia chạm vào. Ngâm Tuyết hốt hoảng bừng tỉnh đẩy hắn ra rút nhanh khỏi vùng tấn công.
“Tuyết Nhi đừng sợ”
“Ngươi…ngươi tránh ra ta….”
“Thôi được nếu nàng không thích ta….” Cổ Ngự Long ánh mắt ngưng đọng buồn bã quay lưng.
Thấy bóng giáng cô tịch quay lưng ngồi đó Ngâm Tuyết bất giác cảm thấy mình có lỗi. Từ lúc bắt đầu luôn là hắn vì nàng(Tác giả: Tuyết tỉ quên là mới đỡ chưởng dùm Long ca sao?kém trí nhớ…)
“Long ta xin lỗi…chúng ta có thể tiếp tục…” Ngâm Tuyết rụt rè nhìn bóng lưng hắn.
“Nàng không cần gượng ép bản thân”
“Là ta tự nguyện” thấy bờ vai hắn có chút run rẩy nàng vội vàng trả lời, không lẽ hắn khóc..
“Là nàng nói đấy” Cổ Ngự Long lập tức xoay người mắt sáng quắc như thú đói. Hoá ra nãy giờ không phải hắn run rẩy muốn khóc mà là cố nhịn cười, Hạ Ngâm Tuyết a đúng là người tính không bằng người khác tính a.
Thú tình nổi lên , hắn đè vật ngay nàng ra cuồng loạn âu yếm lấn áp mọi sự phản kháng nhiệt tình trao toàn bộ khao khát dục vọng khiến nàng chỉ biết suyễn khí vô lực mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tình Xuân nhộn nhạo, dục vọng dâng trào thực khó chịu tên biến thái kia đang làm gì nàng nếu hắn mà còn không tiếp tục nàng thế sẽ đem hắn đi nường ăn. Cổ Ngự Long thấy ánh mắt nữ nhân nằm dưới đã trở nên mê ly, liền biết thời cơ đã đến tách hai chân thon dài lách mình vào. Một ngón tay nghịch ngợm chơi đùa với cái lưỡi xinh xắn ma mị của nàng cốt ý muốn một tầng mật dịch ấm áp phủ đầy. Hắn mới di chuyển nhất dương chỉ xuống phía dưới kích thích khiến nàng ban đầu run rẩy, sau thì rên rỉ thập phần kiều mị khiến dục vong của hắn vốn đã ngẩng cao đầu tự tin tiến vào.
“Á” Tiếng thét chói tai khiến hắn giật thót, không lẽ nàng thực sự là lần đầu? Nhưng trước đây khi hắn trúng mị dược nàng rất có kinh nghiệm mà. Lộng thân trong nơi ướt át ấy lý trí của hắn thực sự chỉ còn mong manh như chỉ mành, chỉ cần nàng khẽ rên lên thêm lên vài tiếng liền vội vàng đứt phụt. Áp thân đè lại nàng dãy dụa, nồng cháy hôn che lấp miệng nàng la hét hắn bắt đầu luật động đưa khoái cảm điên cuồng chiếm đoạt.
“Ư.. chết tiệt Cổ Ngự Long đau quá”
“Ngoan sẽ hết nhanh thôi”
“Á..ngươi nói xạo đau quá…á đừng đừng ngừng lại…”
Bên ngoài thiên thu tuyết vẫn lặng lẽ rơi đan vào ôn khí, chỉ còn lại thanh âm kinh diễm vang vọng khiến ai cũng phải cúi đầu đỏ mặt vội vàng bỏ đi. Ai ta thực muốn biết họ định chơi trò đó đến khi nào? Yếu ớt đầu đông ban mai xuyên thấu sương sớm, phản chiếu lấp lánh ánh sáng nhảy nhót trên ngàn năm thạch nhũ khiết như tuyết tinh làn da sáng mờ ảo. Một đôi trầm mâu si mê lướt qua trên mình thiếu nữ ngủ say nhàn nhạt lay động theo nhịp thở.
Điểm chỉ lướt trên gò má phấn hồng qua vành môi anh đào, không thể kìm nén hạ xuống trắng nõn cái cổ thanh tú và xương quai hàm xanh xinh xắn. Vì bị hắn làm phiền giấc ngủ, nữ tử khẽ nỉ non vài tiếng lại vùi sâu vào ngực hắn thở đều. Đáy mắt hiện lên một tia sủng nịnh, khoé môi quyến rũ khẽ chuyển, ôn nhu kéo lại chăn lông dê đem nàng ôm sâu vào ngực nâng niu trân trọng.
Cuối cùng nàng cũng hoàn toàn thuộc về hắn, bản năng chiếm hữu được thoả mãn đại sắc lang tạm tha cho nàng nghỉ ngơi một lúc đêm qua chút nữa là khiến nàng ngất đi. Hắn thấy thâm tâm thực có lỗi a(Tác giả: đúng là mèo khóc chuột…xì). Nhưng cũng là lỗi của nàng, ai bảo nàng quá mê người khiến hắn không thể kiềm chế. Tuyết Nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người mà.
Lặng lẽ theo thiên thu tuyết trắng thái dương dần tàn, mỹ nhân trong ngực lúc này mới khẽ chuyển động. Hồ điệp lông mi chớp động, mông lung thuỷ mâu mị mị khai mở.
“Tuyết Nhi, nàng tỉnh..?”
“Ư, ân…” Ngâm Tuyết khẽ chuyển mình, nhưng lại giật thót nằm im vì cơn đau từ thân dưới truyền đến nhức nhối khó chịu. “Con bà nó, đều tại cái tên cuồng lang kia” trong lòng thầm mắng, đáng yêu như tiểu miêu ánh mắt oán hận nhìn lên thủ phạm.
“Bảo bối, sao thế? Có phải đang oán trách ta hầu hạ nàng không chu toàn? muốn nữa a?” Cổ Ngự Long hục hặc cười khiến giáo chủ nhà chúng ta thiếu chút hộc máu. Nàng thề nếu có thể sẽ vật ngay hắn ra bóp chết, bóp chết…..
“Cổ-Ngự-Long..ta giết… Aaaa” Ngâm Tuyết tức quá hoá đần , quên mất cái lưng đang muốn gãy lìa.Nên chưa kịp động thủ đã kêu lên đau đớn.
“Ngoan, bảo bối xem ra ta hầu hạ rất tốt nga. Để ta đưa nàng xuống suối tẩy rửa một chút sẽ thoải mái hơn.”
Cổ Ngự Long sáng lạn cười bế Ngâm Tuyết nhẹ nhàng bước xuống làn nước. Dòng nước ấm lan toả toàn thân cộng thêm lửa nóng tay xoay bóp khiến cơn khó chịu tan dần. Thanh lương trong ngần nước suối nhiễm một tầng sương mỏng thoang thoải mùi thơm nhàn nhạt Nguyệt Thiên Thảo, khiến cả thể xác và tâm hồn nàng dần thả lỏng khoan khoái dựa lưng vào lồng ngực hắn. Một cỗ hạnh phúc nồng đượm lan toả trong tâm, nơi đây lần đầu nàng gặp hắn. Nơi nhân duyên giữa họ bắt đầu, thực cảm tạ lão thiên đã cho nàng gặp hắn như thế kiếp này không hối tiếc.
“Tuyết Nhi”
“Ân”