
n? Vị trí trưởng tử trưởng tôn không thể thay đổi, các huynh đệ nhìn lên vị trí của Tần Mạch cũng không ít. Cho nên tuổi thơ của Tần mạch hoàn toàn là né tránh và trốn tránh đủ loại cạm bẫy, mãi cho đến khi hắn mười tuổi dần dần hiểu chuyện, hắn mời ngồi yên ở vị trí trưởng tử, sau đó bắt đầu đọc sách, phản nghịch, đấu tranh, phóng túng... Con đường dài như thế, nhưng con mắt lại mơ hồ, không thể nhìn được sinh mệnh của mình. Người người đều nói Tần đại công tử là quần lụacó ai biết, sau cái danh quần lụa đó, khát vọng cuối cùng là gì? Có lẽ, chính hắn cũng dần không hiểu nổi. Bỗng xuyên qua, Tần Mạt không thể đếm hết đặc tính của quần lụa kiếp trước, nhưng khát vọng mơ hồ kiếp trước nàng cũng chưa hề quên, hơn nữa cho đến giờ, ngày càng rõ ràng hơn. Đến tột cùng nàng mơ tưởng cái gì? Là khoái lạc đơn thuần, hay là giao tranh phấn đấu? Hay là cái gì khác? Tần Mạt ăn quả hồng, trong lòng lại cảm thấy, có lẽ, nàng chỉ mơ một mái ấm gia đình mà thôi, một người bạn có thể cùng chơi đùa, sau đó là một tri kỷ có thể cùng hát ca xướng từ, có thể tự nỗ lực làm nên tương lai của mình. Như vậy, nàng đã mãn nguyện rồi. Nàng cẩn thận bỏ hạt hồng vào một cái hộp nhỏ, nàng cảm thấy, những thứ này đáng để quý trọng. Lần đầu tiên có người mang nàng đi trèo tường, lần đầu tiên có người vì nàng trèo cây hái quả, lần đầu tiên có người khiến nàng hiểu rõ, niềm vui của đứa trẻ, thì ra dễ dàng đến thế. Mắt Tần Mạt đã từng thấy vô số đồ trân bảo, nhận được rất nhiều lễ vật quý hiếm, nhưng tất cả, lại không quý bằng những quả hồng nay. Tuy Phương Triệt sẽ mãi mãi không biết, nhưng Tần Mạt đã quyết định, nàng sẽ giữ lại những hạt hồng này. Mà Phương Triệt đúng thật là kẻ kỳ quặc, từ ngày đưa quả hồng cho Tần Mạt, mãi cho đến một ngày trước kỳ nghỉ quốc khánh, hắn trước sauxuất hiện. Từ khi Tần Mạt biết Phương Triệt tới nay, vẫn thường nhìn thấy hắn, hơn mười ngày không gặp như vậy, kỳ thật là lần đầu. Thỉnh thoảng nhớ đến tên da khỉ này, Tần Mạt cảm thấy hơi thắc mắc, còn có Trần Yến San thường nhắc tới bên tai nàng: "Mạt Mạt, Phương Triệt không hồi âm à?" "Mạt Mạt, lâu rồi cậu không gặp anh ấy à?" "Mạt Mạt, cậu đến lớp tìm anh ấy đi! Giúp mình đi?" Tần Mạt không nói gì, rất lâu về sau mới trả lời: "Mình không biết cậu ta học lớp nào." Thế là Trần Yến San nghệch mặt ra.
Cho nên Tần Mạt bắt đầu tự xét lại, hình như từ khi ra viện về sau, nàng không chủ động đi tìm Phương Triệt nữa, hình như lần nào cũng là Phương Triệt đến tìm nàng trước, hình như nàng quan tâm đến Phương Triệt quá ít…. Nhưng mà, bọn họ có quan hệ gì? Nàng cần gì phải quá quan tâm đến Phương Triệt chứ. Vì vấn đề này mà lo nghĩ trong chốc lát, liền ra được kết luận: bạn bè bình thường không gặp nhau mười ngày là chuyện bình thường, nếu là bạn tốt, không gặp nhau mười ngày cũng là rất bình thường. Nàng hoàn toàn hồ đồ vì vấn đề Trần Yến San đưa ra rồi, nếu Trần Yến San không hỏi mỗi ngày, thì nàng làm sao lại nghĩ đến Phương Triệt chứ? Cuộc số nhiều mặt, căn bản cả ngày không thể chỉ nghĩ về một vấn đề. Tuy Tần Mạt đã coi Phương Triệt là người bạn tốt nhất của mình, nhưng bạn tốt chứ không phải người yêu, ngày nào mà cũng ở cạnh nhau thì chán ngấy? Dù là bạn bè, dù là thân thiết, nhưng ai cũng đều có cuộc sống riêng, vài năm không gặp cũng thường, huống chi chỉ có mười ngày. Nhưng mà, cái thằng nhóc xấu xa kia đúng là người không tệ. Phương Triệt nghĩ đến Phương Triệt có ơn cứu mạng mình, lại cảm thấy mình nên có quà nhỏ tặng lại hắn để bày tỏ sự cảm kích. Trước mắt nàng không có khả năng trả ân tình trời biển này của Phương Triệt, nhưng ân tình này cũng na ná giống những hạt hồng kia, không cần đặt ở trong miệng, nhưng sẽ mãi mãi không quên. Kỳ nghỉ quốc khánh đã đến, Tần Mạt về nhà trước, ban ngày từ mùng một tháng Mười thì đến làm việc ở quán trà. Trước mắt là nàng làm ca ngày, có nàng làm thì ba nữ đồng nghiệp kia có thêm một ngày nghỉ, cho nên các nàng rất hoan nghênh nàng đến. Nhưng sang ngày hai tháng Mười, Bành Đan Đan lại nói với Tần Mạt thế này: “Mạt mạt, ba người chúng tôi đang muốn nghỉ việc.” "Nghỉ việc? Các chị làm ở đây không phải vì vị anh hùng vô danh kia à? Nghĩ kỹ chưa?” Tần Mạt nói xong lại cười: “Thật ra nghĩ kỹ rồi cũng tốt, lãng phí thời gian vì một người không thể đợi được, không đáng.” "Ha ha, một người không thể đợi được..." Bành Đan cười khẽ, ánh mắt ảm đạm, "Đúng là không thể đợi được, từ cái hôm trời mưa anh ấy đến đây một lần, từ đó không gặp lại nữa. Thật ra anh ấy còn chưa đến mười tám tuổi, dù anh ấy có đồng ý, chị và anh ấy cũng không thể xảy ra chuyện gì." Nàng năm nay đã hai mươi tuổi rồi, thật ra còn rất trẻ, nhưng đối phương còn là vị thành niên, cũng thật là phiền toái. Tần Mạt cười cười, nhất thời trầm mặc. Chẳng lẽ muốn nàng lời khuyên Bành Đan Đan, tuổi không phải là vấn đề, giờ đang mốt tình cảm chị em mà? Nhưng vị anh hùng vô danh còn là vị thành niên, đây cũng khiến người ta khó mà tưởng tượng. Giọng Bành Đan Đan âm u: "Ba chị em bọn chị, thật ra chỉ muốn báo đáp cậu ấy, tình cảm giữa nam và nữ cũng chẳng có bao nhiêu.