80s toys - Atari. I still have
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

ông tốt với Tần Mạt, năm sau khai giảng, vừa thấy Tần Mạt nàng đã nhiệt tình không ngơi. Vương Tử Dục vẫn lạnh lùng, Tiền Hiểu một thân tươi đẹp, vẫn vui vẻ nhẹ nhàng. Sau khi tổng vệ sinh, Trương Hinh Linh đề nghị muốn mời khách liên hoan buổi tối, nàng còn gọi cho bọn Thiệu Nguyên, Tống Thành Nguy đến, xem tư thái này là tâm tình rất tốt, như là có việc mừng lớn. Tình cảm với bạn học cũng tương đối đơn giản, Tần Mạt và Trương Hinh Linh cũng không có thâm cừu đại hận gì, mọi người nói cười cố không nhắc đến những vướng mắc trước đây nữa. Khi đến giờ ăn Trương Hinh Linh mang theo một chàng trai cao gầy đẹp trai, đáp án mở ra, thì ra là nàng muốn khoe cậu bạn trai trong lòng, cả người như tẩm mật, ngay cả hành động cũng dịu dàng hơn bình thường. "Mạt Mạt, chúng ta uống một ly." Trương Hinh Linh bưng lên một ly bia hỏi thăm Tần Mạt. Tần Mạt liền cũng mỉm cười nâng ly bia lên, chạm ly với nàng. TrHinh Linh mở to hai mắt, gương mặt đỏ hồng, cười nói: "Mạt Mạt, tất cả đều không nên nói." Nếu tất cả đều không nên nói, Tần Mạt liền không nói, chỉ rất rõ ràng uống cạn chén bia kia không thừa lại. Một ly bia xuống bụng, mắt nàng như có sương mù, gương mặt nong nóng, hốc mắt tê dại. Bằng tửu lượng của Tần Mạt, một chai bia vẫn có thể giải quyết, nhưng nàng thuộc về loại uống rượu đặc biệt, bình thường dù không say, nhưng chỉ cần dính mùi rượu, đều thể hiện ra bên ngoài có vẻ say rượu. Thiệu Nguyên có chút lo lắng hỏi: "Tần Mạt, có phải cậu không uống được không?" Tần Mạt lắc đầu, cười nói: "Không có, mình tốt." Nàng nói xong lại mềm giọng, rõ ràng là dáng vẻ không uống nổi rượu. Mọi người xung quanh đều không tin, nhao nhao khuyên nàng ăn nhiều một chút, để ấm bụng. Tống Thành Nguy nói: "Mấy người chúng ta họp mặt, cũng không phải để chuốc người. Tần Mạt, không uống được thì đừng uống, hôm nay trên bàn này, chúng ta không uống rượu.” Tần Mạt cười khổ không được, nàng không say, chỉ thoạt nhìn như say mà thôi. Trương Hinh Linh cười hì hì nói: "Sớm biết vậy, mình đã không tìm cậu cạn ly! Mạt Mạt, không ngờ tửu lượng của cậu thấp như thế." Tần Mạt dứt khoát không giải thích nữa, chỉ vùi đầu dùng bữa.họ ăn ở ngoài trời, khi gió thổi qua, Tần Mạt cảm thấy mặt rất nóng, trong lòng có chút nhớ lại. Nàng nhấp một ngụm bia nhỏ, để mình thêm chút hơi rượu, sau đó gửi tin nhắn cho Phương Triệt, nói với hắn: “"Tiểu Phương, bên ngoài gió thật lạnh, anh có cảm thấy mùa hè thì tốt hơn không?" Sau khi gửi xong, nàng liền cười trộm. Tin nhắn với logic lộn xộn như thế, không biết sau khi Phương Triệt xem xong sẽ có cảm tưởng gì? Lúc ấy là hơn chín giờ tối, dựa theo bảng giờ giấc của Phương Triệt, chắc là lúc này mới tan ca đi ra từ công ty. Không được vài phút, tin ngắn của Phương Triệt gửi lại: "Mạt Mạt, em đang làm gì?" Tần Mạt vừa trò chuyện với mọi người, thuận tay gửi lại tin nhắn: “Em đang uống rượu với bạn, em không hề say.” Lần này Phương Triệt gửi tin lại nhanh hơn: "Ở chỗ nào?" Ba chữ đơn giản, lại mang theo cảm giác cấp bách từ xa đến gần. Tần Mạt nhắn lại địa chỉ, vừa mới cất điện thoại di động, liền thấy Tiền Hiểu chuyển lại gần, cười hỏi: "Mạt Mạt, cậu nhắc tin cho ai thế? Hinh Linh đã mang quản gia đến rồi, tình hình của cậu giờ thế nào, tu thành chính quả chưa?" Trương Hinh Linh và Thiệu Nguyên ồn ào theo, đuôi lông mày Tần Mạt lộ ra vài phần tà ý, nàng hơi nghiêng đầu, lờ đờ uể oải cười nói: "Chuyện của mình và Phương Triệt là chuyện cũ, các cậu tò mò cái gì?" Nàng cân nhắc trong lòng, Phương Triệt đúng là tên đầu gỗ, nàng không thể làm gì khác hơn là “không quân tử”… Tần Mạt nheo mắt lại, ý cười thấm từ ánh mắt đến đáy lòng. Ngày khai giảng định kỳ ở trường H là mười sáu tháng giêng âm lịch, tối hôm qua Phương Triệt đưa nàng đi chơi trò chơi, đám cưới kia cho đến giờ còn chưa xong. Vì dựa theo quy định của【 Giang Sơn Hà Đồ 】 đặt ra, nữ hào cấp bốn mươi có thể kết hôn, mà nam hào lại phải đến cấp sáu mươi mới được. Đêm qua không đủ thời gian, gần mười một giờ Phương Triệt đưa Tần Mạt về nhà, khi đó hắn mới luyện lên cấp bốn mươi. Ở trong trò chơi này, cấp bốn mươi là ranh giới, cấp bậc trước có thể lên rất dễ, những cấp sau lại phải hoàn thành nhiệm vụ cố định mới được thăng cấp. Khi đưa Tần Mạt ra ngoài, Phương Triệt nói: "Mạt Mạt, chờ anh cưới em." Lò nhỏ mang mùi thức ăn bay lượn lờ theo gió, Tần Mạt đang cầm ly bia, nghĩ có nên uống hay không, bỗng một bàn tay to chặn lại, nhẹ nhàng cầm ly bia trong tay nàng ra. "Phương Triệt!" Người gọi tiếng này là Tiền Hiểu, nàng kinh ngạc nói: "Anh đến à?" Trương Hinh Linh mở to hai mắt đánh giá Phương Triệt, trong nháy mắt vẻ mặt có chút kinh diễm. Ánh mắt Tần Mạt có vẻ ngà ngà say, nàng khẽ vươn tay liền túm lấy ống tay áo Phương Triệt, kéo hắn đến gần mình. Bằng sức của Phương Triệt, đương nhiên Tần Mạt không thể kéo được, nhưng hắn chủ động phối hợp, thuận thế vòng tay,ôm Tần Mạt vào trong ngực, sau đó cười nhẹ nói: "Tửu lượng như thế, cũng muốn làm trang anh hùng?" "Em không hề say." Tần Mạt hơi nhắm mắt, ánh mắt mịt mờ mờ mịt. Nàng nói là thật lòng, chỉ là không ai tin.