o thân thể, cả người như gió thổi xuống dưới mái hiên. Tần Mạt hiếm khi chạy với tốc độ như thế, vừa mới thở ra, quay đầu nhìn xa, lại thấy kíp nổ vẫn đang cháy, hỏa quang mỏng manh bốc lên, như là đang cười nhạo nàng quá khẩn trương. Tần Vân Chí lại như kể chuyện cười: “Chị hai, chị sao thế, chỉ là một quả pháo thôi mà!” "Bùng!" Nó vừa dứt lời, ống tròn nhỏ bắn ra một chùm pháo hoa, ánh lửa chiếu xuống, lại như lảo đảo trên không trung. Tần Vân Chí chạy lại gần, lại chạy về khoe với Tần Mạt: “Chị hai, xem đi, em lấy được dù này.” Tần Mạt không có nhiều hứng thú với thứ này, biết bao khó khăn nàng mới đốt được, trong đầu đang vui vẻ, liền hào phóng vung tay lên: "Cho em đấy!" "Chị hai..." khóe mắt Tần Vân Chí rút rút, "Chị không thấy đồ này vốn là của em sao? Còn nữa, em cũng không có hứng thú với món đồ này.” Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, Tần Bái Tường đặt một mân lễ dưới gốc cây trăm tuổi, Tần Mạt và Tần Vân Chí kéo tay đứng một bên, Bùi Hà đứng cạnh họ, Tần Bái Lâm không ra ngoài, chỉ ngồi trong nhà, cạnh cửa chờ xem pháo hoa. Tần Bái Tường ném một viên pháo trước, sau khi tiếng vang bùm bùm kêu lên, ông liền đốt pháo hoa. Cả hơi thở cũng như bay lên trên trời cùng với pháo hoa này, vì lo cho sức khỏe của Tần Bái Lâm, cho nên pháo hoa này không có khói, tiếng nổ cũng không vang xa, chỉ cho người ta có cảm giác muôn hồng nghìn tía, sáng rạng nhiều vẻ. Màn đêm như mực, hình dạng pháo hoa không ngừng thay đổi, giống như các thần tiên rải thuốc màu, chiếu vào không trung hi vọng tốt đẹp. Theo thường lệ khi ăn kẹo, Bùi Hà tiếp tục nói những câu "Ngọt ngọt ngào ngào, vạn sự như ý". Tâm tình bà rất tốt, sớm mong ngày về quê chúc tết, thậm chí còn muốn khoe với bạn cũ về con cái trong nhà. Tần Mạt nhận được điện thoại chúc tết của Phương Triệt lúc 00 giờ, sau đó nàng lại gọi cho Hàn Dao. Vốn Tần Mạt cũng không ôm hi vọng Hàn Dao sẽ nhận cuộc gọi này, không ngờ là Hàn Dao chẳng những nhận điện thoại, thậm chí còn dùng giọng điệu thong thả nói: “Mạt Mạt, tết âm lịch đã đến, năm mới cát tường." "Mẹ, năm mới vui vẻ." Tần Mạt vào lúc này, lại ăn núi vụng về, chỉ đáp lại một câu chúc đơn giản, sau đó liền "Mẹ rất khỏe, bây giờ đi du lịch xung quanh, nếu con có thời gian rảnh, có thể cùng mẹ đi nơi nơi." Tần Mạt kinh ngạc vô cùng, vội vàng đáp ứng: "Có thời gian, đương nhiên có." Nhưng điện thoại của Hàn Dao không phải là thứ khiến Tần Mạt cảm thấy bất ngờ nhất, ngay sau đó nàng lại nhận được một tin nhắn của số lạ, trên đó viết: “Tần cô nương, xuân mới đại cát. Ngày đó từ biệt, chịu không nổi nhung nhớ, Tử Huyên viết." Tần Mạt: "..."
Tuyết rơi một đêm đến hơn mười giờ sáng hôm sau, rất nhiều nơi thậm chí còn đóng băng. Mùng một rất khó đón xe, may mà Tần Bái Tường đặt xe trước, hơn mười một giờ đã chạy đến bờ sông quê nhà. Trên mặt sông kết một tầng băng mỏng, Tần Vân Chí hưng phấn kêu lớn lên: "Băng! Chị hai, em lại thấy sông băng kìa!" Khí hậu Thiệu Thành ấm hơn vùng núi này, những năm qua tuy có tuyết, nhưng cũng rất ít khi đóng băng, con sông kết băng, lại có dáng vẻ trơn bóng thế này, Tần Vân Chí chưa từng gặp qua. Bùi Hà nhìn thấy cũng rất vui mừng, bà lại nghĩ đến con cả, liền thở dài: "Nếu Đình Đình cũng ở đây, thì càng náo nhiệt." Tần Bái Tường cười nói: "Được rồi, đầu năm than gì chứ? Đình Đình có quyết tâm với sự nghiệp, so với không có chí khí thì vẫn tốt hơn. Nhưng Mạt Mạt của chúng ta tuy không tranh cường háo thắng, cũng vẫn được." "Chị hai, chị nói chúng ta mà ném tảng đá này xuống, mặt băng kia liệu có lỗ thủng không?" Cách hơn mười thước ngoài bờ sông nhỏ, Tần Vân Chí giơ cao viên đá hình trứng vịt lên, hưng phấn kéo Tần Mạt qua, muốn cùng nàng chia sẻ niềm vui giờ phút này. "Thử thì biết?" Tần Mạt ngồi xuống đất, cũng nhặt một tảng đá lên, cao tay liền muốn ném xuống mặt sông. Tần Vân Chí không nghĩ đến việc vừa rồi còn thách nàng ném, vội ném trước. Đường parabol xẹt qua, kêu lên răng rắc, sau đó là tiếng rầm rầm, tảng đá đập ra một lỗ thủng trên mặt băng, từ lỗ thủng, nước sông chảy ra. "Thì ra băng này mỏng như thế." Tần Vân Chí nhất thời thất vọng, "Chị hai, em còn tưởng chúng ta có thể trượt băng bên trên chứ?" "Chúng ta ở vùng trung nam bộ, sao có thể có băng dày?” Tần Mạt cười ném đá trong tay đi “Sông này có thể đóng băng cho em xem, đã là nhiều lắm rồi.” "Có một năm kết băng rất dày." Vợ chồng Tần Bái Tường lại gần, Bùi Hà nói: "Hình như đó là năm chín hai, nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, chúng ta ở Thiệu Thành, hệ thống cung cấp nước cũng đóng băng, muốn uống thì phải ra bên ngoài mua.” Tần Vân Chí vỗ tay một cái, nói: "Năm ấy cả tai còn đóng băng ấy chứ!" "Khi đó không thế ra ngoài, không cảm giác được tuyết rơi đặc biệt khủng bố thế nào." Tần Mạt nhớ lại một chút, còn nhớ khi đó mình đang ở phòng ngủ chơi trò chơi, cùng với nỗi buồn không hiểu thông đề bài. Tần Vân Chí liền nhẹ nhàng nói thầm một câu: "Chị hai vô dụng nhất..." Tần Mạt nghe đến câu này, vẻ mặt lúc ấy lại đặc sắc. Nàng bước chân đến, Tần Vân Chí lại nhảy chạy đi, cười to nói: "Chị hai, chị không bắt được em, đ