
hiêm tuc, ánh mắt cũng cứng rắn hơn, "Nhưng nàng cũng là một cô gái thông minh, không phải sao?"
Tần Minh Nguyệt sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn Hách Liên Kiệt. Người đàn ông cao cao tại thượng này không chỉ có thân phận tôn quý, lại còn là người nắm quyền lực cao nhất, dù cho hiện tại bắt nàng chết, nàng cũng không thể cự tuyệt. "Minh Nguyệt không hiểu ý của hoàng thượng."
Hách Liên Kiệt đỡ Tần Minh Nguyệt đứng lên, "Ta biết nàng đang đợi Vũ và Ngọc Cơ công chúa nói chuyện xong, cho dù Tư Mã Ngọc Cơ có từ bỏ ý định, vậy chẳng phải là ta bỏ mặc Thanh quốc sao? Thực ra nàng cũng đã sớm thấy rõ tình cảm Tư Mã Ngọc Cơ dành cho Vũ, cho dù bọn họ không phát sinh chuyện gì, với cá tính của vị công chúa kia hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội đến nước ta lần này."
"Chuyện này tiểu nữ hiểu rõ, nhưng tiểu nữ tin tưởng vương gia không phải người như vậy." Nói đến chuyện của Hách Liên Vũ, Tần Minh Nguyệt bỗng trở nên mất bình tĩnh.
"Dù có thể, chẳng lẽ nàng muốn dùng chiến tranh để giải quyết sao? Ta nghĩ không chỉ văn võ bá quan không tán thành mà tất thảy dân chúng cũng hy vọng có thể giữ gìn mối giao hảo giữa hai nước."
Chuyện này sao nàng lại không hiểu chứ. Tần Minh Nguyệt hiểu rõ trong chuyện này nàng không có quyền đưa ra chủ kiến, dù cho nàng không đồng ý, kết quả cũng sẽ giống nhau. "Minh Nguyệt không có ý này. Minh Nguyệt hiểu chuyện này liên quan đến mối tương giao giữa Minh quốc và Thanh quốc, Minh Nguyệt nào có thể vì hạnh phúc của bản thân mà khiến bao sinh linh lầm than."
"Ta biết chuyện này khiến nàng tổn thương không ít, nếu nàng bằng lòng, trẫm nguyện ý dùng cả đời này bồi thường nàng." Giọng Hách Liên Kiệt trở nên dịu dàng hơn.
"Hoàng thượng, người không cần nghiêm trọng quá chuyện này, dù gì cũng phải lỗi của người. Minh Nguyệt chỉ xin hoàng thượng đáp ứng Minh Nguyệt một việc." Tần Minh Nguyệt lại quỳ xuống.
"Nàng nói đi, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định đáp ứng nàng."
"Minh Nguyệt mong sau này có thể trở về sống bên cạnh a mã và ngạch nương, cả đời này chăm sóc hai người họ."
"Nhưng trẫm không nghĩ sẽ để nàng đi, dù nàng không làm vương phi cũng có thể làm ái phi của trẫm. Trẫm cam đoan sẽ không yêu nàng ít hơn Vũ." Không phải bản thân tham luyến sắc đẹp, nhưng nữ tử tài sắc như vậy không phải cầu là có, nếu để nàng chạy mất, nhất định sẽ hối hận.
"Minh Nguyệt không dám, Minh Nguyệt đã không còn trong trắng, chỉ sợ làm xấu mặt hoàng thượng." Nàng đời này sẽ không yêu ai ngoài Hách Liên Vũ, dù cho rời xa chàng, tìm nàng sẽ vĩnh viễn không quên.
"Trẫm không để ý chuyện này, trẫm không phải thích thân xác nàng mà là lòng của nàng, tuy trẫm không có dung mạo tuấn mỹ như Vũ, nhưng trẫm nhất định sẽ trân trọng nàng."
"Tạ hoàng thượng ưu ái, Minh Nguyệt chỉ mong làm một cô gái bình thường, có thể ở bên cạnh chăm sóc song thân."
"Nàng không cần phải khước từ trẫm ngay, trẫm hi vọng nàng suy nghĩ rồi hẵng trả lời."
Rời khỏi Càn Thanh cung, Tần Minh Nguyệt lơ đãng bước đi, chuyện giữa Hách Liên Vũ và Tư Mã Ngọc Cơ còn chưa xử lý xong, hiện tại lại thêm chuyện của hoàng thượng, đúng là họa vô đơn chí.
"Ai ui, thực xin lỗi." Tần Minh Nguyệt vội cất lời, đều tại nàng nhìn đường không cẩn thận nên đụng trúng người ta.
"Nàng không sao chứ?" Tư Mã Phong quan tâm hỏi.
"Ta không sao, đa tạ vương tử." Tần Minh Nguyệt vuốt nhẹ cái trán, đúng là có đau một chút.
"Để ta xem thử có phải hay không đụng bị thương." Tư Mã Phong kéo bàn tay đang vuốt trán của Tần Minh Nguyệt xuống, cẩn thận kiểm tra. "May mắn không có việc gì."
Nàng không phải làm bằng đậu hũ nha, nào có thể dễ dàng bị thương như vậy. "Không sao cả, đều tại Minh Nguyệt không nhìn đường nên mới đụng phải vương tử. Vương tử không trách cứ, ta đã rất cảm tạ rồi."
"Ta cũng sai, tại ta nhìn đông nhìn tây tìm nàng, không ngờ nàng lại đến từ phía trước."
"Tìm ta?"
"Đúng vậy, có thể cùng ta đến một nơi không?" Tư Mã Phong nhìn Tần Minh Nguyệt.
Hiện tại đã đủ loạn, sao nàng còn tâm trạng làm chuyện khác chứ, nàng đang nóng lòng muốn biết Hách Liên Vũ và Tư Mã Ngọc Cơ đã bàn bạc ra sao. "Xin lỗi, ta còn có chút việc."
"Là chuyện của vương gia và Ngọc Cơ sao? Khi nãy ta vừa gặp bọn họ, có muốn ta đưa nàng qua bên ấy?"
"Không cần, nếu vương tử tìm ta có việc vậy đi thôi." Bọn họ đang trò chuyện, nàng đến đấy làm gì chứ.
"Được, vậy mời theo ta."
Tần Minh Nguyệt theo Tư Mã Phong vào Minh Thanh cung, đây chính là nơi tiếp khách lân bang.
Nơi này không giống điện Tiêu Phòng cũng chẳng giống Càn Thanh cung, đình đài lầu các nơi đây mang phong cách rất riêng, vật trang trí đều là cống phẩm từ các nước, khiến người ta có cảm giác mới mẻ.
"Vương phi mời ngồi, ta đi một chút sẽ quay lại." Tư Mã Phong đi vào buồng trong.
Tần Minh Nguyệt quan sát gian phòng, bên trong rất đơn giản nhưng đồ dùng không thua kém vật dụng trong cung.
Tư Mã Phong từ trong gian phòng kia ôm ra một cây đàn cổ, đặt vào tay Tần Minh Nguyệt. "Cây đàn này tặng cho nàng."
"Đây chính là【phượng vĩ cổ cầm 】trong truyền thuyết sao?" Tần Minh Nguyệt tinh tế đánh giá cây đàn trong