n người Thánh Thượng.
Nói xong, chuông bạc trên chân thanh thúy rung động, liêu động lòng người.
Hoàng Phủ Luật ôm sát eo nhỏ của nàng, dùng hồ cừu của mình bao lấy thân kình hơi loã lồ của nàng, rống giận:
- Không được đi! Nàng là nữ nhân của bổn vương, không được ở trước mắt nam nhân khác loã lồ thân thể của ngươi.
Hồng Ngạc cười lạnh:
- Tứ Vương gia chân ái nói giỡn, Hồng Ngạc thân là vũ cơ của Thánh Thượng, khi nào lại thành người của Tứ Vương gia?
Nói xong cổ tay hơi dung nội lực, giãy khỏi sự kiềm chế của Hoàng Phủ Luật.
- Ngọc Thanh!
Hoàng Phủ Luật giận dữ, tiến lên ngăn thân thể của nàng lại.
Hồng Ngạc nhẹ nhàng vận công, tránh khỏi hắn, sau đó nói:
- Hồng Ngạc là người của Thánh Thượng, lại dây dưa như vậy, nếu Thánh Thượng truy cứu, Hồng Ngạc không đảm đương nổi.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn nữ tử luôn mãi tránh né hắn, ngực rốt cục có chút đau:
- Ngọc Thanh, nàng quả thực là không chịu tha thứ cho ta!
Hồng Ngạc lẳng lặng liếc hắn một cái, đạm nói:
- Tứ Vương gia nói quá lời. Nếu Hồng Ngạc không phải cố nhân kia của
Tứ Vương gia, cũng tự chịu không nổi những lời này. Hồng Ngạc cáo từ!
Thoáng phúc thân, nàng rất nhanh hướng ra cửa mà đi, Nhan Vân
Tềkhông lên tiếng liền đi theo phía sau nàng, hai người một đường đi ra Vân Hiên cung.
Hoàng Phủ Luật mắt lạnh nhìn, bàn tay dần dần nắm thành quyền.
*
Đêm tuyết gió lạnh gào thét.
Trong Cô Vụ cư cũng không có ấm lô, chỉ là trước sau như một chỉ có
mùi Long Tiên Hương, trong thất một mùi thơm ngát, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nam tử mặc trung y màu trắng nằm ngủ trên giường, mắt nhắm lại, mày kiếm để thư thái, hé ra đôi mội bạc đẹp nhẹ nhàng mím lại.
Rõ ràng đường cong bộ mặt lúc này đã không còn lạnh như băng giống ban ngày nữa, có nhu hòa.
Sa trướng bay tới, đôi mắt nam tử đang nhắm đột nhiên mở ra, sau đó cảnh giác chú ý động tĩnh bên ngoài.
Ngoài cửa quả thật là có tiếng bước chân , bước chân rất nhẹ, dần dần đi đến hướng này, tựa hồ mang theo một chút khẩn trương.
Hoàng Phủ Luật mày kiếm nhíu lại, ánh mắt tinh tường hàn quang tiêu đạm một chút.
Người tới, cũng không có nội lực.
Vì thế hắn ngồi dậy, ở trong trướng lẳng lặng chờ người này đến.
Không lâu sau, cánh cửa liền bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra.
Hoàng Phủ Luật nheo mắt lại, cũng không động thanh sắc.
Chờ người tới đến gần sa trướng, Hoàng Phủ Luật liền lập tức ngửi được một trận hương khí quen thuộc.
Ngưng tình lộ?
Hắn vung tay lên, đem sa trướng mở ra.
- Tố Nguyệt, như thế nào đêm khuya nàng lại tới đây?
Hắn trầm giọng hỏi nữ tử ngoài trướng.
Chỉ thấy Tố Nguyệt vuốt tóc đen, áo tố màu áo đơn bọc lấy thân mình, đứng ở ngoài trướng lạnh run.
Nàng nói:
- Luật, ta đến đây, là muốn cùng chàng, cùng nhau ngủ.
Tiếng nói run rẩy không biết là bởi vì trời lạnh hay là bởi vì khẩn trương.
Con ngươi Hoàng Phủ Luật trầm xuống, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Tố Nguyệt nói:
- Ta là chính phi của chàng, chàng từ ngày ta xuất hiện đến nay, chưa bao giờ chạm qua ta. Có phải hay không bởi vì ta rất lạnh lùng, cho nên chàng không hề thích ta?
Nàng mắt rưng rưng lệ, lời nói mang theo nghẹn ngào:
- Luật, ta hiện tại muốn cùng chàng thật tốt, ta là thê tử chân chính của chàng. . . . . .
- Tố Nguyệt.
Trái tim cứng rắn của Hoàng Phủ Luật đột nhiên tràn ngập áy náy:
- Tố Nguyệt ta. . . . . .
Hắn như thế nào có thể nói cho nàng biết, hắn hiện tại ngày đêm chỉ nghĩ đến thân ảnh của Ngọc Thanh?
Như thế nào có thể nói cho nàng, hắn đang trả giá hết tất cả cho Ngọc Thanh?
Từ một khắc khi Ngọc Thanh xuất hiện kia, trong lòng hắn cũng chỉ có Ngọc Thanh.
Yêu quá nặng, chỉ biết trở thành gánh vác.
Vì thế hắn nói:
- Tố Nguyệt, nàng hãy nghe ta nói. Ta hiện tại có thể cho nàng danh
phận, chiếu cố nàng thật tốt, nhưng ta không thể đụng vào nàng, đó chính là hại nàng, nàng hiểu không?
Tố Nguyệt nước mắt chảy xuống, nàng ôm lấy Hoàng Phủ Luật thân mình vĩ ngạn, thương tâm nghẹn ngào:
- Luật, làm cho chúng ta trở lại từ trước được không? Chàng vẫn thích ta dùng ngưng tình lộ , thích ta cười dưới hoa lê. . . . . .
Hoàng Phủ Luật để yên cho Tố Nguyệt ôm hắn, trong lòng trầm trọng vạn phần.
Tố Nguyệt nâng lên lệ nhan:
- Luật, chàng hiện tại một chút cũng không yêu ta sao? Cho dù là một chút?
Hoàng Phủ Luật nhìn nước mắt của nàng, bạc thần thống khổ, nhẹ nói:
- Thực xin lỗi Tố Nguyệt, ta hiện tại nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, cho nàng danh phận chính phi của ta, nhưng. . . . . . Chúng ta
không thể quay về trước đây.
- Luật. . . . . .
Tố nguyệt nằm ở trong lồng ngực hắn, rơi lệ đầy mặt. Nàng nghẹn ngào , thương tâm , đột nhiên che bụng, lệ nhan đại biến:
- Luật, bụng của ta đau quá!
Tức khắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc mất hết.
Hoàng Phủ Luật cũng sắc mặt đại biến, hắn vội vàng dùng chưởng lực
truyền vào bụng Tố Nguyệt, mới phát hiện trong bụng của nàng có một trận chuyển động không có quy luật.
Hắn vội vàng cắt đầu ngón tay, đưa ngón tay lên miệng Tố Nguyệt, nói:
- Uống nhanh, cổ trùng trong bụng ngươi đang xao động .
Tố Nguyệt hút lấy máu hắn, trên
