cảnh sát, vừa vào liền chửi cho một trận, Lương Tiểu Nhu nói một câu ‘Ở đây cũng sẽ không thu nhận anh’ khiến Hà Vĩnh Chương không bắt được
hung thủ mà phẫn nộ, bứt rứt, cấp trên thì không thông cảm mà uất ức
bùng nổ, trực tiếp đá cửa mà đi. Hành vi của Hà Vĩnh Chương khiến Lương
Tiểu Nhu vẫn tin tưởng anh mà thất vọng, thậm chí cô còn hoài nghi bản
thân của mình kiên trì có đúng hay không.
Hà Vĩnh Chương mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi sở cảnh sát, bị Lâm Tâm Nguyệt gọi lại: “Sếp Hà.”
“Là cô à? Cô Lâm.” Hà Vĩnh Chương cười tự giễu: “E là bây giờ chỉ có cô mới gọi tôi là ‘sếp Hà’, có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ không còn là ‘sếp
Hà’ nữa.” Có lẽ anh không thích hợp làm cảnh sát, nhưng anh không cam
lòng.
“Có phải Tiểu Nhu đã nói gì với anh hay không? Anh đừng để
bụng, cô ấy đang tức giận, khó tránh nói ra lời khó nghe.” Lâm Tâm
Nguyệt không đành lòng nhìn Hà Vĩnh Chương dùng lời nói tự giễu chính
mình, mở miệng an ủi.
“Cô Lâm, cô không cần an ủi tôi, tôi không
sao. Những lời giống như lời madam LƯơng nói, tôi đã nghe rất nhiều lần
rồi, cũng quen hết rồi.” Hà Vĩnh Chương cợt nhả cười nói.
Nếu như đã thành thói quen, tại sao anh cười còn chua chát như vậy? tại sao
giọng nói của anh lại bất đắc dĩ như vậy? Tại sao đáy mắt của anh lại
tràn ngập khó chịu như vậy?
“Sếp Hà, có phải anh quen biết với
Trịnh Hiểu Đông hay không? Anh ta có liên quan đến vụ án này đúng
không?” Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyện nghiêm túc nói. Mắt nhìn thẳng Hà Vĩnh Chưỡng, không buông tha bất cứ biểu tình nhỏ nào trên mặt anh.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì nữa. Tôi không có phụ trách vụ án này,
sao tôi biết được.” Ánh mắt Hà Vĩnh Chương trở nên thâm thúy, nhưng lại
lập tức chối đông chối tây.
“Sếp Hà, anh biết không. Tiểu Nhu
luôn tin anh là người cảnh sát tốt. Mặc kệ người khác hoài nghi anh ra
sao, cô ấy vẫn luôn tin tưởng anh. Cho anh thêm một cơ hội, vậy còn anh? Vì sao anh không thể tin tưởng cô ấy, anh nghĩ rằng anh như vậy sẽ bắt
được Trinh Hiểu Đông sao? Sai! Anh như vậy chỉ đem chính mình ép vào
đường cùng mà thôi.”
“Tôi hoàn toàn không hiểu cô nói cái gì, tôi chẳng có biết Trinh Hiểu Đông gì hết, chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Những gì nên nói tôi đã nói hết. Anh vẫn cố chấp
như thế tôi cũng hết cách rồi.” Lâm Tâm Nguyệt có chút thất vọng nhìn Hà Vĩnh Chương vẫn còn giả ngu.
Hà Vĩnh Chương phức tạp nhìn bóng dáng thất vọng rời đi của Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Tâm Nguyệt bị tên đầu gỗ không biết chuyển biến, khuyên bảo như thế nào cũng không chịu nghe, cứng đầu như con trâu – Hà Vĩnh Chương chọc tức
không nói thành lời, thầm nghĩ, Hà Vĩnh Chương này đúng là có bản lĩnh
chọc người ta tức chết mà không cần đền mạng, hèn chi gần đây Tiểu Nhu
luôn nóng nảy giống như ăn phải thuốc nổ, dáng vẻ bệ vệ tràn đầy tình
cảm cũng bị Hà Vĩnh Chương chọc giận, thôi kệ, anh ta không muốn thay
đổi thì thôi, tội tình gì cô phải làm Tiểu Nhu thứ hai.
Lâm Tâm
Nguyệt vốn muốn tìm Cổ Trạch Sâm ăn cơm chung, thuận tiện tham khảo vụ
án với anh, tâm sự về Hà Vĩnh Chương và Trịnh Hiểu Đông, nhắc nhở một
chút, cô tin tưởng lấy năng lực nhạy bén với trinh thám của Cổ Trạch
Sâm, anh sẽ đoán ra được mờ ám trong đó. Như vậy, có thể quang minh
chính đại đi thăm dò Trinh Hiểu Đông, đồng thời mau chóng tìm lại ‘sếp
Hà’ ngày trước, mặc dù tính cách của hắn có chút cố chấp, nhưng vẫn có
thể xem là cảnh sát tốt, người hiền sẽ gặp lành.
Nhưng khi Lâm
Tâm Nguyệt vui vẻ đến phòng làm việc của Cổ Trạch Sâm, phát hiện trong
phòng trống rỗng, ngay cả con ruồi cũng không có chứ đừng nói chi là
người.
“Người đâu rồi?” Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt, đi dạo một vòng
trong phòng anh. Cầm di động lên gọi cho anh, nhưng điện thoại không gọi được. “Sâm đi đâu rồi nhỉ? Sao lại không có tin tức gì hết vậy, hại
người người ta còn đến tìm anh để chia sẻ bí mật.” Vì vậy, Lâm Tâm
Nguyệt buồn bực, kiêu ngạo, lại biến thành thất vọng, buổi chiều hiệu
suất làm việc của tổ pháp chứng tăng lên rất nhiều, cho nên mới nói làm
chuyện gì cũng phải cần có động lực, đây chính là một ví dụ điển hình.
--- ngăn cách ---
Trong một quán bar cao cấp.
Có ba cô gái sầu khổ, mặt ủ mày chau, đầy oán niệm, trên đầu giăng đầy mây đen, thỉnh thoảng còn đánh vài tia chớp, vài tiếng sấm, khiến cho mấy
người đàn ông muốn đến gần làm quen bọn họ đều phải chùn bước, mười mét
chung quanh không có một bóng người.
Vì vậy ông chủ quán bar chịu xui xẻo, âm thầm nhỏ nước mắt cá sâu trong lòng, huhu…tôi đã tạo nghiệt gì đây? Cứ ngỡ là khách quý đến, dọn thức ăn ngon lên, không ngờ đụng
phải sát tinh, tối nay không thể thu tiền vốn rồi, hơn nữa muốn đuổi lại không thể đuổi, ai kêu khí thế của các cô ấy mạnh mẽ như thế kia chứ!!
Hu hu… ai có lòng tốt mau đến cứu tôi đi, Như Lai Phật Tổ hay Thượng Đế
cũng đều được, mau tới cứu người dân bình thường như tôi đi. Đáng tiếc,
ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật, mặc kệ là
Thượng Đế hay Phật Tổ đều không nghe lời kêu cứu của ông.
Ba cô gái này chính Lương Tiểu Nhu, Mạc Thục Viện v