Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

a, em trai tôi phải nằm viện lần nữa à? Để tôi

thành trò cười cho sở cảnh sát à?” Cổ Trạch Sâm, vừa nghe tới tên này

hơi thở hắc ám sau lưng Lương Tiểu Nhu không ngừng tỏa ra, giọng nói

mang mười phần oán khí.

“Thôi mà Tiểu Nhu, lần trước Sâm cũng

không muốn thế mà, chỉ là ngoài ý muốn. Cô đừng giận anh ấy nữa, tôi đảm bảo không có lần thứ hai, hơn nữa tôi đảm bảo không để Sâm dẫn cậu ta

đến những nơi phức tạp như vậy. Chúng ta để Sâm đưa Lương Tiểu Cương đi

đánh cầu lông, tập bắn súng, cô không hi vọng người ta cười cậu ta là em trai nữ cảnh sát mà không biết dùng súng chứ? Được rồi, Tiểu Nhu, Tiểu

Tiểu Nhu đông ý đi.” Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu không trả lời

nhưng cô biết Lương Tiểu Nhu đã dao động, lập tức sử dụng sở trường làm

nũng của mình. Cái miệng hơi chu lên, khóe mắt rũ xuống hiện lên sương

mù nhàn nhạt, giọng nói ỏn ẻn, Lương Tiểu Nhu liền giơ cờ trắng, Lâm Tâm Nguyệt giơ thủ thế thắng lợi ở trong lòng, lần nào sử dụng chiêu này

cũng linh nghiêm hết ha ha.

“Được, tôi nể mặt cô mới đồng ý, nếu

như xảy ra chuyện như lần trước, tôi chắc chắn tìm cô tính sổ.” Lương

Tiểu Nhu đồng ý nhưng vẫn không quên cảnh cáo Lâm Tâm Nguyệt.

“Tôi thề tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước.” Lâm Tâm Nguyệt

nghiêm túc giơ tay lên thề, nếu như bỏ qua nụ cười bướng bỉnh trên môi

cô thì lời thề càng có sức thuyết phục hơn.

“Hai người đang nói

gì vậy? nói rì rầm nhỏ xíu lại còn thề thốt long trọng nữa chứ.” Cao

Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm bị hai người thu hút tầm mắt, tò mò ngồi xuống

hỏi.

“Không có gì, Tiểu Nhu quyết định giao Tiểu Cương cho Sâm,

Để Sâm mang cậu ta đi nhìn thế giới bên ngoài một chút.” Lâm Tâm Nguyệt

nhàn nhạt nói, Cổ Trạch Sâm nghe xong lại kinh hồn bạt vía, Cao Ngạn Bác lại hả hê.

Cổ Trạch Sâm kinh ngạc nhìn Lâm Tâm Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi:

(Tâm Nguyệt, em không nói đùa chứ? Em không sợ bạn trai em bị bạn thân ghi

thù à? Hình như cô ấy còn chưa hết giận chuyện lần trước đâu.”

(Yên tâm, cô ấy hết giận rồi.)

(Thật?) Cổ Trạch Sâm quăng cho Lâm Tâm Nguyệt ánh mắt hoài nghi.

(Em kêu anh dẫn Tiểu Cương đi ra ngoài nhìn đó biết đây, cũng không có kêu

anh mang cậu ta đến quán bar hay mấy chỗ phức tạp, anh có thể dẫn cậu ta đi đánh cầu lồng, tập bắn súng hoặc là đi Kiêu Dương Xã phụ giúp, làm

chuyện công ích tăng thêm hiểu biết, có thêm tự tin, như vậy Tiểu Nhu

còn lo gì chứ?)

(À.)

Lương Tiểu Nhu thấy Cổ Trạch Sâm không chuyện, nghĩ rằng anh không đồng ý, xụ mặt xuống: “Sao hả? Không muốn à?”

“Đâu có, madam Lương nhờ cậy sao lại không làm.” Dù không muốn làm cũng

không dám nói, Cổ Trạch Sâm dám đảm bảo nếu như anh nói không, anh dám

chắc Lương Tiểu Nhu sẽ tiêu diệt anh ngay lập tức, Cổ Trạch Sâm ai oán

nhìn bạn gái.

Cao Ngạn Bác đồng tình vỗ vai anh em nhà mình, cậu

nén bi thương đi. Tôi sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu, còn hành động thì

miễn đi, dù sao thì cơn thịnh nộ của madam không dễ dập tắt, kẻ có bản

lĩnh dập lửa lại không có mấy người, chỉ tiếc trong đó không có tôi, cho nên xin miễn đi.

Không phải có nạn cùng chia sẻ sao? Anh như vậy cũng được coi là anh em tốt à? Cổ Trạch Sâm mất bình tĩnh lật bàn trong đáy lòng.

Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn bơ ánh mắt ai oán của bạn trai, thản nhiên uống cà phê.

Mặt trời rực rỡ mọc lên, từng tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, gió ấm áp khẽ vuốt ve lên khuôn mặt mỗi người.

Một ngày mới lại bắt đầu, vụ án hài cốt trong cống thoát nước cũng có phát

hiện mới, Cổ Trạch Sâm nhờ vào kĩ thuật chỉnh hình đem khuôn mặt người

chết khôi phục lại hoàn toàn, đồng thời có người tự xưng là thím Dung,

nói hài cốt kia chính là con gái Dung Tuệ mất tích hai năm trước, nhưng

bên tổ pháp chứng phán đoán hài cốt kia đã thối rửa ít nhất bốn năm.

Sáng sớm, Lương Tiểu Nhu đã gọi cho Cao Ngạn Bác, Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm

Nguyệt tập hợp cùng nhau xét nghiệm và phân tích mọi tư liệu. Toàn thể

tổ trọng án đều mang cặp mắt gấu mèo đi làm, dù sao cảnh sát ưu tú trong ưu tú cũng không phải dễ làm, đặc biệt là cấp dưới của madam Lương Tiểu Nhu, đương nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ, Hà Vĩnh Chương chính là

ngoại lệ trong tổ trọng án, hai ba ngày lại xin nghỉ bệnh, không đi làm

muộn thì cũng về xớm, cộng thêm dáng vẻ bỉ ổi, người không biết còn

tưởng hắn là tên tội phạm bị mù xông vào sở cảnh sát.

Nhóm người

Lâm Tâm Nguyệt tới tổ trọng án liền nhìn thấy Hà Vĩnh Chương lại mượn cớ lười biếng, chọc Lương Tiểu Nhu tức giận đến quăng xấp văn kiện, đập

bàn. Người trong tổ trọng án đã sớm quen với cảnh này, chỉ là họ không

ngờ madam lại dung túng cho Hà Vĩnh Chương như vậy. Bọn người Cao Ngạn

Bác cũng không hiểu tại sao Lương Tiểu Nhu lại tự gò bó mình như vậy,

ngoại trừ Lâm Tâm Nguyệt biết rõ nguyên nhân.

Hà Vĩnh Chương vừa

ra khỏi phòng làm việc của Lương Tiểu Nhu liền gặp bọn Cao Ngạn Bác, tùy tiện chào hỏi một câu liền bỏ đi. Mọi người trong tổ trọng án đều mang

vẻ mặt khinh bỉ nhìn bóng lưng Hà Vĩnh Chương, đáy mắt Cao Ngạn Bác lóe

lên một tia chán ghét.

“Từ ngoài tổ trọng án đã nghe giọng nói

oang oang của m


Lamborghini Huracán LP 610-4 t