Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 8.5.00/10/820 lượt.

áu trong nhà, đối với cô, quản gia Lâm không phải là người ngoài, mà là người một nhà.

Bởi vậy, anh rất cảm ơn quản gia Lâm đã thật lòng yêu thương cô.

Quản gia Lâm tán thưởng nhìn Cổ Trạch Sâm gật đầu, mắt nhìn người của cô chủ quả không sai.

Cái tên này, anh vốn dĩ muốn ra oai phủ đầu hắn, không ngờ bị hắn phản công ngược lại. Nam Cung Phong nghiến răng đi theo sau.

Quản gia Lâm nhìn bọn họ đi vào, trong mắt chợt lóe tia sáng.

Trận thứ 1: Nam Cung Phong vs Cổ Trạch Sâm, Nam Cung Phong thua!

Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt vào phòng khách liền thấy Lâm Quốc Hùng

ngồi ở ghế chủ nhà, dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng khí thế gom góp trên

thương trường mấy chục năm qua vẫn không hề giảm. Cổ Trạch Sâm không

ngờ, lần thứ hai gặp lại ông lại trong trường hợp gặp người lớn, không

có ai ngờ được người đàn ông từ ái này chính là nhân vật phong vân trong giới bất động sản ở Hong Kong trong mười mấy năm trước, là người có thể làm lũng đoạn kinh tế bất động sản trong chớp nhoáng, người thành lập

tập đoàn Lâm thị. Ánh mắt vẫn sắc bén như năm đó nhìn thấu anh, nhưng

anh không còn là tên côn đồ ngây ngô dại dột của ngày xưa, hiện tại anh

đã có đủ dũng cảm và tư cách nói câu kia với ông.

Khí thế người

ngồi bên trái Lâm Quốc Hùng cũng không kém, Cổ Trạch Sâm biết người này

chính là anh trai của Tâm Nguyệt, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn

Lâm thị, đưa tập đoàn Lâm thị lên thị trường nước ngoài. Tròng mắt Lâm

Nhã Nguyệt sáng như sao trên bầu trời đêm, hấp dẫn ánh mắt của mọi

người, nhưng cũng giống như hồ nước lạnh ngàn năm, sâu không lường được, khiến người ta vĩnh viễn không nhìn thấy rõ, khí thế kia tựa như quân

vương ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

Từ lúc Cổ Trạch Sâm vào nhà, ánh

mắt Lâm Nhã Nguyệt luôn khóa chặt trên người anh, khi thấy Tâm Nguyệt ôm cánh tay anh, hơi lạnh càng tỏa ra bên ngoài nhiều hơn. Cổ Trạch Sâm

cũng không bị khí thể của Lâm Tâm Nguyệt hù dọa, vẫn thản nhiên tùy ý để Lâm Nhã Nguyệt quan sát, trận đấu giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, là khảo sát của anh vợ đối với em rể.

Ngồi bên trong, Lâm Bái Bái dựa vào

ông xã nhà mình, cô hối hận, cô hối hận khi chạy đến đây xem trò vui.

Đáng lí ra, cô nên cùng chồng về Mĩ sớm thì hay hơn. Nhã Nguyệt, bọn em

chịu lạnh đủ rồi, anh không cần tỏa ra hơi lạnh nữa, như thế rất dễ

khiến người vô tội bị thương!

Em sai rồi! Em không nên vì hiếu kì mà đến đây!!! Lâm Đinh Đinh rơi lệ trong lòng.

Bọn người Lâm Bái Bái được du lịch miễn phí ở Bắc Cực một chuyến nhờ hơi

lạnh của Lâm Nhã Nguyệt. Ai oán nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt, nhưng Lâm Tam Nguyệt lại quay đầu làm lơ. Cho nên nói, kịch vui không thể xem

lung tung, hơn nữa là vở kịch có diễn viên bụng dạ đen tối khó lường. Lâm Tâm Nguyệt ngắm nhìn anh trai minh một cái, lại nhìn về phía bạn trai, thấy hai người bọn họ không có chiến tranh khói lửa, rồi nhìn ông nội đang ung dung uống trà cùng một số người rảnh rỗi sinh nông nổi kéo nhau đến xem trò vui, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực, vì vậy cô hít thở sâu mấy lần.

“Ông nội, anh hai, anh ấy chính là Cổ Trạch Sâm, bạn trai của em. Mọi người gọi anh ấy là Sâm thì được rồi.” Lâm Tâm Nguyệt liều mạng chống đỡ với khí lạnh trên người anh trai cô, đứng ra giới thiệu với mọi người; sau đó quay sang nhìn Cổ Trạch Sâm giới thiệu cho anh biết từng người trong nhà: “Sâm, em giới thiệu cho anh một chút, người cười hì hì kia chính là ông nội em, người đẹp trai mà lạnh lùng nghiêm nghị ngồi bên cạnh ông nội là anh hai em, còn những người khác anh đã quen hết rồi em khỏi giới thiệu nữa.”

Cái gì gọi là cười hì hì? Ông được gọi là hòa nhã dễ gần, có hiểu không? Con nhóc xấu xa này --- Ông nội bình tĩnh uống trà.

Cái gì mà mặt lạnh nghiêm túc, mặt anh lạnh lắm à? Không phải chỉ cứng nhắc một chút thôi sao, chắc chắn là người nào đó dạy hư Tiểu Tâm Nguyệt nhà anh rồi ----- Người anh trai mặt lạnh nào đó hung tợn nghĩ.

Lâm Tâm Nguyệt điềm đạm quét qua xem phản ứng của mọi người, kế đó hài lòng nở nụ cười, hừ hừ cho các người tới xem trò vui, xem trò vui nè.

“Ông nội Lâm, chào mọi người. Những món này là quà mà tôi mang đến, hi vọng mọi người sẽ thích.” Nghe được lời giới thiệu của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm liền thu hồi ánh mắt đang nhìn Nam Cung Phong, nhã nhặn đem quà đưa cho từng người, đồng thời không quên quan sát sắc mặt của mọi người.

Lâm Quốc Hùng nhận được một bàn cờ rất tinh xảo, cười đến thấy răng không thấy mắt, không tệ, thằng nhóc này, hèn chi năm đó đã bắt đi trái tim của Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Bái Bái và Hứa Lập Nhân được tặng một cặp dây chuyền tình nhân, Lâm Đinh Đinh được tặng một đồ trang sức hình búp bê nhỏ, quản gia Lâm nhận được một bức tranh, bọn họ đều hài lòng gật đầu. Cổ Trạch Sâm cũng rất vừa lòng với những món quà mình đút lót, à không, tặng quà gặp mặt là chính sách mới đúng. Nam Cung Phong không ngờ Cổ Trạch Sâm – tình địch không đội trời chung này còn chuẩn bị quà cho anh, còn món quà gì, nhìn phản ứng của người nào đó liền biết, khóe miệng Nam Cung Phong không ngừng co giật, mắt trừng nhìn quyển sách trên bìa có in dòng chữ ‘V


Snack's 1967