
o nên tình cảm giữa bọn em không khác gì chị em ruột. Ông nội càng thương yêu em hơn, còn có anh trai em. Anh ấy gọi là Nhã Nguyệt, hiện giờ là
tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị.” Lâm Tâm Nguyệt đem tình huống trong nhà kể sơ qua, cơ bản là trong nhà cô có hai phe, một hồ li, một thỏ
trắng nhưng cô không nói, cô hi vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong
lòng Cổ Trạch Sâm: “Nhưng, đây chỉ là một phần của Lâm gia, có một
chuyện là bí mật của Lâm gia, đồng thời cũng là điều cấm kị.” Lâm Tâm
Nguyệt kể rõ đầu đuôi những việc mà ông nội nói cho cô nghe.
Gia tộc lớn đều rất phức tạp, chuyện này Cổ Trạch Sâm biết. Nhưng anh không ngờ Lâm gia lại che dấu một bí mật như thế, khi nghe Lâm Tâm Nguyệt mất đi ba mẹ trong vòng một ngày, lại còn hôn mê suốt một năm, tỉnh lại
liền mất đi kí ức, anh đau lòng hết sức. Nhưng nỗi sợ mất đi cô nhiều
hơn, vội đem Lâm Tâm Nguyệt nhét vào lòng, khẽ hôn lên trán cô: “Không
sao. Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa, tuyệt đối không bao giờ.”
Lời an ủi này tựa như đang an ủi chính mình.
Nhớ lại cô bé năm
đó như cái đuôi bám theo sau mình, nét mặt cười rực rỡ như ánh dương, cô bé mang đến ấm áp cho anh rốt cuộc có bao nhiêu dũng khí mới có thể
thoát khỏi kí ức không đẹp mà sống vui vẻ như vậy?
Tựa vào vai
anh, nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, Lâm Tâm Nguyệt anh hiểu lầm rồi!
Nhưng cô không thể nói, nói cô ích kỉ cũng được, hèn nhát cũng chả sao,
cô vẫn muốn để cái bí mật xuyên không kia chìm xuống đáy biển.
Ánh sáng mặt trời mọc lên vương vãi trên người cả hai.
Trên mặt hai người được phủ một tầng màu sắc ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, khi
Lâm Tâm Nguyệt đến bộ pháp chứng, liền cảm nhận được ánh mắt mờ ám của
các đồng nghiệp trong bộ pháp chứng, bộ dạng châu đầu ghé tai len lén
nhìn cô, từ trước tới giờ cô và Cổ Trạch Sâm có làm chuyện gì lớn lao
khiến họ kinh ngạc đâu nhỉ.
“Tâm Nguyệt, không tệ nha.” Cái gì không tệ?
“Chị Tâm Nguyệt, em nhất định lấy anh Sâm làm tấm gương mà học hỏi.” Cho hỏi, cậu muốn học hỏi cái gì?
“Tâm Nguyệt, Sâm đối xử với cô thật tốt, đúng là làm người ta ghen tỵ đỏ mắt á.” Sâm đối với cô tốt là chuyện đương nhiên rồi, nhưng ghen tỵ là thế
nào?
Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
không? Chẳng lẽ bọn họ nói tiếng nước khác? Mới có một ngày đêm thôi mà, sao bọn họ lại thay đổi nhiều như vậy, lẽ nào cô thật sự già đi rồi?
Lâm Tâm Nguyệt nhìn bộ dạng cười như hoa nở của Cao Ngạn Bác, bộ dạng mờ
ám, vừa định mở miệng Lâm Tâm Nguyệt liền biết anh chuẩn bị nói gì, cô
liền giơ tay lên ngăn lại: “Ngừng! Trước tiên anh hãy nói cho em biết,
rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Cô không biết?”
“Không biết.”
“Tôi nghĩ cô nên đến phòng làm việc của cô thì cô sẽ hiểu rõ.”
Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi nhìn anh một cái rồi đi vào văn phòng của mình,
liền nhìn thấy bó hoa bách hợp và hai hộp quà đặt trên bàn làm việc của
mình. Cô mở hai hộp quà ra, một hộp là sô cô la, một hộp là sợi dây
chuyền mặt ngôi sao; còn có hai tờ nhắn nhủ: ‘Tâm Nguyệt, anh hai biết
em thích ăn sô cô la nhất, cái này là sản phẩm mới ra, ở Hong Kong chưa
có bán, cho nên anh cố tình gửi về cho em ăn trước. Anh hai!’, ‘Tâm
Nguyệt, lúc trước ông nội nhìn thấy sợi dây chuyền này cảm thấy nó rất
hợp với con, cho nên ông tặng nó cho con nè!!! Kí tên: Ông nội thân ái
của con ’
Ông nội, anh hai… Hai người đang làm trò quỷ gì vậy?
“Sao? Có phải rất ngạc nhiên đúng không? Không ngờ Sâm còn có lòng như vậy,
có sô cô la có hoa lại có dây chuyền. Tất nhiên, nếu đem dây chuyền đổi
thành nhẫn thì càng hoàn mỹ hơn.” Không ngờ mình chỉ nói một chút, Sâm
liền giác ngộ, Cao Ngạn Bác cười đắc ý.
Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn
hôn mê. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng những món này là do Sâm tặng, cuối
cùng cô cũng đả hiểu lời nói của bọn họ lúc nãy rồi, thì ra là hiểu lầm.
“Không lẽ mọi người nghĩ rằng mấy thứ này là do Sâm tặng tôi.”
“Chẳng nhẽ không đúng?”’
“Toàn bộ đều không phải.” Lâm Tâm Nguyệt vừa định giải thích, liền bị Cổ
Trạch Sâm tới tìm Cao Ngạn Bác ngắt lời, Cổ Trạch Sâm nhìn đồ trên bàn
bạn gái mình, rồi nhìn sang vẻ mặt kì quái của Cao Ngạn Bác, nghi ngờ
nói: “Có phải em đã bỏ lỡ chuyện gì rồi, đúng không? Em vừa mới vào liền có người nói chúc mừng em…”
“Sâm, đồ trên bàn Tâm Nguyệt không phải là cậu tặng à?”
“Em không có tặng gì hết.” Lúc này, anh mới nhìn rõ đồ trên bàn, chau mày
một cái, những thứ đó không phải là bạn bè bình thường biết đến. Bởi vì
đồ trên bàn đều là thứ Lâm Tâm Nguyệt thích, người biết được những thứ
này tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường.
Cao Ngạn Bác ôm
trái thở dài, hình như cả bộ pháp chứng đều hiểu lầm rồi. Hại anh còn
tưởng thằng em vợ này đã nghĩ thông suốt. Khoan đã, mấy thứ này không
phải Cổ Trạch Sâm tặng, vậy người tặng là ai???
Cao Ngạn Bác nghiêm nghị nhìn Lâm Tâm Nguyệt hỏi: “Tâm Nguyệt, người tặng mấy món quà này rất thân thiết với cô à?”
“Phải á.” Một người là ông nội, một người là anh trai, đương nhiên là thân thiết rồi.
“Nam hay nữ?”
“Đương nhiên là nam.”
“Rất quan trọng à?” Có thể là bạn bình thường,