XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

anh cũng

đến Lâm gia báo danh.

Ông nội thật lợi hại, ngay cả Phong con hồ ly mặt cười cũng suýt không chịu đựng được chiêu trò của ông, đừng cho

rằng cô không nhìn thấy dáng người cứng đờ và nụ cười rạn nứt của anh

nhé, anh em bọn cô bị ông nội đầu độc lâu như vậy, cuối cùng cũng tới

lượt anh rồi. Cô xin thề, cô tuyệt đối không hề cười trên nỗi đau của

người khác! Thật sự!

Nam Cung Phong lườm vẻ mặt đắc chí và nụ

cười hả hể như tiểu nhân của Lâm Tâm Nguyệt, rất ‘có lòng tốt’ nhắc nhở

ông nội Lâm: “Ông nội Lâm, Tâm Nguyệt vẫn còn ở đây.”

“Đúng, Tiểu Nguyệt cũng đến đây, cả ngày hôm nay không thấy con đâu.”

Cho nên, trường hợp của Lâm Tâm Nguyệt chính là minh họa cho câu nói vui

quá hóa buồn. Vốn cô còn nghĩ rằng có thể tránh khỏi một kiếp, nào ngờ

bị Nam Cung Phong chơi xỏ lá, bĩu môi, oán hận lườm Nam Cung Phong.

(Anh kéo em xuống nước làm gì?)

(Vui một mình không bằng mọi người cùng vui, không phải sao?) Ánh mắt Nam

Cung Phong như nói ‘nhìn đi, anh đối xử với em rất tốt mà’, Lâm Tâm

Nguyệt cắn răng nghiến lợi.

Lâm Tâm Nguyệt không thể làm gì khác hơn là giậm chân giận dữ đi theo.

“Tiểu Phong, con có bạn gái chưa? Hay là để ông giúp con giới thiệu há.” Lâm

Quốc Hùng nhiệt tình kéo Nam Cung Phong, ngồi xuống ghế sô pha dò hỏi.

“Ông nội Lâm, con chưa có bạn gái.” Nam Cung Phong nói tới hai chữ ‘bạn gái’ thì tầm mắt liền lướt về phía Lâm Tâm Nguyệt.

Để ý tới tầm nhìn của Nam Cung Phong, mắt Lâm Quốc Hùng lóe sáng, vui vẻ

cười nói: “Không có bạn gái thật tốt, đúng lúc ông nội muốn làm mai cho

con một người.” Nói xong, ông liếc Lâm Tâm Nguyệt một cái.

Lâm

Tâm Nguyệt thấy ánh mắt của ông nội, cô đột nhiên cảm thấy có dự cảm

không tốt, quả nhiên Lâm Quốc Hùng liền khẳng định cho cô biết dự cảm

của cô là đúng.

“Tiểu Phong, con thấy Tiểu Nguyệt nhà ta như thế nào? Tiểu Nguyệt nhà ta vừa thông minh lại xinh đẹp, lại hiếu thuận với người lớn, còn là truyền kì của giới pháp chứng, con lại là thiên tài y học, quả là tuyệt phối!” Ông nội Lâm vừa khoe ưu điểm của cháu gái

mình, vừa dựng thẳng hai ngón tay cái lên cử động.

“Ông nội, đừng có đem chuyện này ra nói đùa, con đã có bạn trai rồi, hơn nữa con chỉ yêu mình anh ấy thôi.”

Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói với Lâm Quốc Hùng, cô

không thể để cho Nam Cung Phong hiểu lầm, càng không muốn làm tổn thương anh nữa. Nếu đã không cho được thứ mà anh muốn, cô tình nguyện không

cho anh hi vọng ngay từ lúc đầu, cho dù biết lời cô nói lúc này sẽ gây

thương tổn đến anh, xin lỗi, Phong.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm

Nguyệt nói mình đã có người yêu trước mặt Nam Cung Phong, cũng là lần

đầu tiên kiên quyết nói rõ lập trường của mình.

Dù biết Lâm Tâm Nguyệt làm như vậy là vì cô không muốn anh tiếp tục trầm luân, nhưng không hiểu vì sao tim vẫn cứ đau.

Bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng xuống, không khí áp lực bao phủ

toàn bộ phòng khách, Lâm Tâm Nguyệt đang đứng không nhìn thấy được vẻ

mặt u ám của Nam Cung Phong. Lần thứ hai anh ngẩng đầu lên, gương mặt đã khôi phục lại như cũ.

“Ông nội Lâm, khuya lắm rồi con không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, bữa nào con lại tới nói chuyện phiếm với ông.”

Nghe lời Nam Cung Phong nói, Lâm Quốc Hùng cũng không tiện mở miệng giữ anh lại: “Vậy con về sớm đi, hôm nào rãnh tới thăm ông.”

“Dạ.”

Từ đầu tới cuối Nam Cung Phong không hề nói gì tới Lâm Tâm Nguyệt, liền

xoay người đi. Lâm Tâm Nguyệt chỉ ép buộc bản thân không được nhìn bóng

lưng cô tịch của Nam Cung Phong. (Ngữ: đáng thương quá :’( )

“Aiz chuyện của người trẻ tuổi các con ông nội không quản được, nhưng mặc kệ con có yêu hay không, có một số chuyện nói rõ ràng vẫn tốt hơn, miễn

cho nó biến thành hiểu lầm, tương lai lại hối hận.” Trong mắt Lâm Quốc

Hùng lại hiện lên bi thương.

Lâm Tâm Nguyệt biết ông nội lại nhớ tới bi kịch thảm thương của cha cô, cô cũng biết cô cần nói chuyện rõ

ràng với Nam Cung Phong.

“Ông nội, yên tâm đi, con biết nên làm gì.”

Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt đều ở nhà suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới không gây tổn thương nặng cho Nam Cung Phong. Mấy ngày qua, ngày nào

Lâm Đinh Đinh cũng gọi điện thoại báo cáo với cô, nói cho cô biết những

chuyện đã xảy ra ở bên đó khi cô không có mặt, ví dụ như Lâm Phái Phái

và Cao Ngạn Bác từng quen biết nhau, bé gái nhỏ bị ngược đãi, biểu hiện

không bình thường của Yvonne, đương nhiên còn có chuyện Lương Tiểu Nhu

và Cổ Trạch Sâm cùng bắt giữ phạm nhân, chuyện đột kích bất ngờ,… trên

cơ bản đều giống như nội dung trong phim, nhưng cô biết bởi vì sự có mặt của cô nên Cổ Trạch Sâm không có dẫn Lương Tiểu Nhu về ra mắt Cổ Trạch

Dao.

Có đôi khi cô nghi ngờ em gái cô có phải là chó săn hay không, tại sao chuyện gì nó cũng biết hết vậy.

Nghe Lâm Đinh Đinh báo cáo xong, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt lo nghĩ Cổ Trạch Sâm liền bấm dãy số quen thuộc.

“Alo, Sâm.”

“Tâm Nguyệt, em chưa ngủ à?”

“Chưa, em nghe nói anh rất dũng cảm đuổi theo bắt tên cướp.” Giọng Lâm Tâm Nguyệt hết sức ‘dịu dàng’.

“Anh chỉ tình cờ phát hiện thôi, lại không muốn Tiểu Nhu mất đi manh mối,

ch