XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329094

Bình chọn: 8.5.00/10/909 lượt.

háy mắt, tràn đầy tự tin nói: “Yên tâm, sếp Cao, tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu, tôi nhất đinh

tìm ra chứng cứ, bắt hung thủ chịu tội.”

Mặc kệ vụ án có khó khăn bao nhiêu, bố trí hoàn mĩ cỡ nào đều để lại chứng cứ, chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ phá được án.

“Ha ha…” Cao Ngạn Bác yên lòng cười.

“Chúng ta chúc Tâm Nguyệt nhanh chóng phá xong vụ án nào!”

“Được.”

“Cạn ly.”



Giờ phút này, tiếng hoan hô, một giây kiên định, dường như quuyết định thắng lợi và bình yên thuộc về bọn họ. Edit: Tịch Ngữ

Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước bàn làm việc nhìn ảnh chụp tán loạn và đống tư liệu văn kiện, vụ án xác nữ bị rạch mặt đã xảy ra hơn một tháng rồi,

thế nhưng cô lại không có cách gì hết, thậm chí ngay cả một chút manh

mối cũng không có. Hung thủ rất giảo hoạt cũng rất cẩn thận, ngay cả dấu vết giãy dụa trong móng tay của nạn nhân cũng bị xử lí sạch sẽ, nếu

không phải vết thương trên mặt nhiều, không thể rửa sạch hết vết máu,

Lâm Tâm Nguyệt dám tin hung thủ sẽ xử lí sạch sẽ luôn.

Thế nhưng vì sao, dựa vào tâm lí học hung thủ là người không cẩn thận,

người nọ rõ ràng có thể làm việc hết sức hoàn hảo, tại sao lại gây ra

những vết thương lộn xộn như vậy.

Lâm Tâm Nguyệt chau mày, khó hiểu nhìn chăm chú vào hình chụp thi thể,

cô dựa theo nguyên lý pháp chứng, nếu có vụ án chưa phát hiện ra bất kì

manh mối nào, thì phải trở về điểm bắt đầu, xem xét một lần nữa, nghiêm

chứng một lần nữa, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, xem tới xem lui, vẫn không có thu hoạch gì hết.

Lâm Tâm Nguyệt tập trung suy nghĩ nhìn những bức ảnh của nạn nhân, cộng

thêm tư liệu giải phẫu thi thể cô lấy từ ông xã của mình, vẻ mặt rất

chăm chú.

Có phải cô đã lơ là cái gì đó?

“Anh nghĩ hiện giờ em cần cái này.” Dương Dật Thăng cầm ly cà phê nóng

hổi đặt trước mặt Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Tâm Nguyệt bất ngờ thấy ly cà phê

trước mặt liền sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đen nhánh đầy ý

cười của Dương Dật Thăng, đáy mắt hiện lên tình cảm ấm áp nhẹ nhàng, cô

liền cười, nhận lấy ly cà phê.

“Cám ơn.”

“Vẫn không có manh mối gì à?” Dương Dật Thăng tự nhiên kéo ghế ngồi, thản nhiên bắt chéo chân, cười nhấp một hớp cà phê.

“Bên anh thì sao, có thu hoạch gì không?” Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu mong chờ.

Dương Dật Thăng một ta cầm ly cà phê, tay còn lại để trên đùi đặt dưới

đáy ly cà phê, nhún vai, buồn bực bĩu môi, uể oải lắc đầu: “Anh và Tiểu

Cương đã kiểm tra kĩ các vật chứng đem về, ngoại trừ tìm được sợi của

nạn nhân thì không có thu hoạch gì khác, vả lại sợi này tuy rằng rất cao cấp nhưng có nhiều nơi bán nó… Vì vậy không có định hướng được, xem ra

vụ này khó xơi đây, ra vẻ tên hung thủ này là người rất cẩn thận.”

“Nếu hung thủ là người rất rất cẩn thận, không phải nạn nhân nên bị một

dao chí mạng hay sao, nhưng hiện tại trên người nạn nhân có vô số vết

thương lộn xộn, ngược lại thấy giống như vì muốn trút giận, chuyện này

thật mâu thuẫn.” Lâm Tâm Nguyệt vô lực dựa vào ghế, một đống câu hỏi cứ

lởn vởn trong đầu.

Đáy mắt Dương Dật Thăng bắn ra tia sáng tự tin, kiên định nói: “Có nghi

vấn là có gặt hái, mặc kệ hung thủ có cẩn thận đến đâu, chỉ cần hắn phạm pháp nhất định sẽ để lại chứng cứ.” Anh liếc nhìn ảnh chụp trên bàn Lâm Tâm Nguyệt, kì quái hỏi: “Nhưng, người này có thù hận gì với nạn nhân,

đã giết người ta còn rạch mặt nữa, hung thủ này có lẽ là phụ nữ?”

“Không loại trừ khả năng này.”

“Nếu là phụ nữ, người này nhất định là nhân vật hung ác.”

“Người phụ nữ kia có ác hay không thì tôi không biết, nhưng để bà xã

của tôi đói bụng, tôi đảm bảo tôi còn ác hơn cả cô ta.” Cổ Trạch Sâm từ

bên ngoài đi vào, vỗ vai Dương Dật Thăng, dịu dàng nhìn anh ta, cười như hoa bách hợp nở, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý liếc về Lâm Tâm Nguyệt,

mục tiêu rất rõ ràng.

“Vậy là anh không biết kết quả đắc tội với phụ nữ rồi.” Lâm Tâm Nguyệt nhíu mày.

“Anh đây tràn trề nhận thức nhá!” Dương Dật Thăng cảm khái.

“Ồ, vậy anh muốn lĩnh hội lần nữa à, có cần em tự mời anh ra ngoài

không?” Trên đầu Lâm Tâm Nguyệt xông ra một chữ ‘tỉnh’, nhếch môi cười,

trừng mắt nhìn Dương Dật Thăng, nghiến răng nghiến lợi, sao anh còn chưa đi?

“Hiểu rồi, tôi không làm bóng đèn nữa. Tôi đi liền, đi ngay mà, không

quấy rầy hai người.” Dương Dật Thăng cố ý nháy mắt, giơ tay đầu hàng.

Hài hước đứng dậy nhường chỗ cho ai đó, còn sâu xa vỗ vai Cổ Trạch Sâm,

lúc đóng cửa lại, anh còn cố ý gõ cửa, lú đầu vô, nhìn hai người cười

xấu xa: “Lão đại,tôi biết vợ chồng hai người thâm tình, một ngày không

gặp như cách ba thu, nhưng nhớ ăn cơm trưa xong, thì đưa Tâm Nguyệt về

trả cho tôi nha, dù sao thì cô ấy cũng là sếp tôi, nếu như làm mất cấp

trên, tôi đây gặp phiền phức nha, được rồi, không cản trở hai người nữa, 88.”

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười, trong mắt đều mang theo

bất đắc dĩ, Ivan vẫn như ngày trước, có cơ hội liền trêu ghẹo bọn họ.

Ivan, đừng nghĩ rằng em không biết anh và Bell có JQ. Dám chế nhạo em

với Sâm, anh rửa sạch cổ chờ đó đi, khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt nhếch lên

cười dối trá, gian xảo như con hồ