Old school Swatch Watches
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

guyệt.

“Rất thích, cám ơn anh hai!” Lâm Tâm Nguyệt dùng giọng nói kiên định trả lời anh, nụ cười nở rộ khiến trái tim Lâm Nhã Nguyệt ấm lên.

“Anh giúp em sắp xếp lại hành lý.”

“Được.”

Có anh trai thật là tốt.

Chờ Lâm Nhã Nguyệt và Lâm Tâm Nguyệt sửa soạn xong hành lý xuống lầu, cả nhà Lâm Uy đã đến.

“Tiểu Nguyệt, đến đây, để cho ông hai và mọi người nhìn một cái.” Lâm Quốc

Hùng thấy hai đứa cháu từ trên lầu đi xuống, liền gọi bọn họ đi qua, để

cho Lâm Uy gặp mặt.

Lâm Nhã Nguyệt nắm tay Lâm Tâm Nguyệt đi tới trước mặt Lâm Uy: “Tiểu Nguyêt, đây chính là ông hai và bà hai, bên

cạnh là bác hai Hạo Nhiên và bác hai gái, còn hai người kia là chị họ

Lâm Phái Phái và em họ Lâm Đinh Đinh của em.”

Cảm nhận được sự

ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Lâm Tâm Nguyệt biết Lâm Nhã Nguyệt lo

cô bị mất trí nên sẽ cảm thấy khẩn trương, mới nắm tay cô đến đây.

Ông anh trai ngoài lạnh trong nóng này thật là tốt.

Lâm Tâm Nguyệt cầm tay Lâm Nhã Nguyệt, ngọt ngào cười: “Ông hai, bà hai,

bác hai, bác hai gái, chị Phái Phái, Đinh Đinh, chào mọi người!”

“Mau lại đây để ông hai và bà hai nhìn kĩ một chút nào.” Lâm Uy đem Lâm Tâm

Nguyệt kéo tới trước mặt vợ chồng ông: “Đứa nhỏ đáng thương, con tỉnh

lại thì tốt rồi.” Ánh mắt bà hai đẫm lệ nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Được rồi,

Tiểu Nguyệt tỉnh lại là chuyện vui, bà khóc cái gì.” Lâm Uy từ ái an ủi

bạn già.

Vợ chồng Lâm Uy thấy Lâm Tâm Nguyệt cũng rất vui vẻ,

chuyện năm đó, là do vợ chồng bọn họ xử lí không tốt mới tạo ra bi kịch

như vậy, đối với bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt là do bọn họ nhìn cho tới lớn,

đã sớm coi cô như con gái mình, từ nay về sau, bọn họ sẽ thay thế cha mẹ cô chăm sóc cô thật tốt.

“Tiểu Nguyệt, sau này có chuyện gì

không biết cứ hỏi chị.” Đối với cô bé ở tuổi này đã phải chịu đau khổ,

tai ương khiến Lâm Phái Phái rất thương tiếc, nhưng cô bội phục tính

kiên cường của cô bé hơn. Về sau, cô nhất định sẽ bảo vệ em gái này thật tốt, Lâm Phái Phái âm thầm quyết định.

“Chi Tiểu Nguyệt, sau

này Đinh Đinh sẽ chơi với chị.” Lâm Đinh Đinh dùng phương pháp đơn thuần của mình để quan tâm Lâm Tâm Nguyệt.

Bởi vì đối với cả nhà Lâm

Uy và Lâm Quốc Hùng, Lâm Tâm Nguyệt là người thân mất mà lại được của

bọn họ, nên đối xử tốt với cô là chuyện đương nhiên.

Lâm Tâm Nguyệt không khống chế được rơi nước mắt.

“Sao lại khóc?”

“Đúng vậy, có phải có ai bắt nạt con không?”

“Nói ông nội nghe, ai dám bắt nạt con…”

Thấy người nhà vì cô khóc mà luống cuống tay chân, thay nhau an ủi cô, Lâm Tâm Nguyệt thật sự vui vẻ.

“Không sao đâu, Tiểu Nguyệt là vì quá vui mừng nên mới khóc, có rất nhiều người thân quan tâm Tiểu Nguyệt.”

“Đồ ngốc!” Lâm Nhã Nguyệt cưng chiều cốc nhẹ vào trán Lâm Tâm Nguyệt.

“Ông nội, ông hai, bà hai, anh hai bắt nạt con!” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, hướng về phía đám người Lâm Quốc Hùng làm nũng.

“Ha ha. . .” Mọi người bị hành vi trẻ con của Lâm Tâm Nguyệt chọc cười.

Đêm nay, tiếng cười ở Lâm gia không có ngừng. Tôi không ngờ con gái

lại phiền phức tới như vậy, tôi vố dĩ còn cảm thấy chị hai đã đủ phiền

phức rồi, nào ngờ cô bé ấy lại càng phiền phức hơn.

Ngày đó, tôi chỉ vì muốn thoát khỏi chị hai nên mới quẹo vào con hẻm nhỏ, nhưng

không ngờ tôi lại gặp em, đó là lần đầu tiên tôi gặp em, ấn tượng đầu

tiên em chính là một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu, tôi còn nghĩ rằng không

bao giờ gặp lại em nữa.

Nhưng không ngờ tôi lại có thể gặp lại

em nhanh như vậy, đêm hôm đó tôi và Con Dao mới đánh nhau xong, em liền

xuất hiện, em không những không sợ chúng tôi còn giúp chúng tôi băng bó

vết thương, một bên vừa làm một bên vừa lải nhải, càm ràm nói một tràng, khi đó tôi mới biết thì ra em giúp chị hai tới khuyên tôi trở về.

Đêm hôm đó, tôi không chỉ có thêm người anh em mà còn có thêm một cái đuôi

nhỏ, ban đầu tôi rất bài xích với sự có mặt của em, nhưng dần dần tôi

liền quen với việc có người luôn ở bên cạnh lải nhải, giúp tôi xử lí vết thương, giúp tôi khắc phục hậu quả.

Thấy em vì chuyện chúng tôi bị thương mà khó chịu, lo lắng, tôi thật sự rất đau lòng, không biết từ khi nào em đã bước vào ngưỡng cửa của tim tôi.

Tôi, Con Dao và

em, ba người suốt ngày ở chung một chỗ, chúng tôi đi đánh nhau, em đứng

bên ngoài xem, đáng tiếc ngày vui luôn ngắn ngủi, Con Dao phải qua nước

Anh, tôi và cậu ta làm ‘hẹn ước mười năm.’

Chỉ là không ngờ lại có duyên với ‘mười năm’ như vậy.

Tối ngày đó, thấy chị hai vì tôi mà bị thương, tôi rất sợ, nhìn em vì tôi

mà tình nguyện làm chuyện nguy hiểm, tôi rất xót, nhưng không nghĩ tới

em nói ‘Thích tôi.’ Không thể không phủ nhận, lúc nghe em nói câu này,

trong lòng ngực tôi tràn ngập sự vui sướng, có lẽ vì lo sợ hoặc có lẽ vì tự ti, nên tôi bỏ chạy.

Tôi cũng không ngờ đêm đó là lần cuối

cùng tôi gặp em, em sẽ đi Mĩ. Nếu như không phải ông nội của em tới tìm

tôi, có thể tôi vĩnh viễn cũng không biết được hẹn ước giữa em và ông

nội, càng không biết em tin tưởng tôi như vậy, hiện tại điều duy nhất

tôi có thể làm chính là cố gắng thay đổi chính mình, sau đó chờ em trở

về.

Mười năm trôi qua, em và Con Dao vẫn chư