XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210114

Bình chọn: 10.00/10/1011 lượt.

ới lời độc ác hơn nữa cô cũng đã nghe qua, sao lại vì

chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Nếu cô dễ dàng bị lời như vậy đá gục,

cô và mẹ cô đã sớm không có nơi yên thân.

“Được rồi, tôi còn chưa chúc mừng cô phá được vụ án lớn.” Biết bản thân vừa nhắc tới chuyện

không vui của Mã Quốc Anh, Lâm Tâm Nguyệt liền chuyển đề tài.

“Chỉ một câu chúc mừng thôi hả, tôi phá được án lớn đó cô.” Vẻ mặt Mã Quốc

Anh lạnh lùng nhưng ánh mắt mang theo ý cười nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Ít

nhất cũng phải có một bữa cơm mới được, huống chi lâu rồi cô không có đi dạo phố với tôi, cô tốt nhất dưỡng bệnh cho tốt đi, sớm xuất viện, bồi

thường cho tôi nhá.”

“Được, tới lúc đó cô đừng chê tôi phiền là tốt rồi.” Lâm Tâm Nguyệt nhoẻn miệng cười.

“Chỉ sợ khi đó cô bận nùng tình mật ý với chồng chưa cưới của cô thôi, còn

tôi đã sớm quen với nỗi cô đơn.” Mã Quốc Anh chớp mắt phượng, trêu ghẹo

bạn thân.

“Mã. Quốc. Anh!” Lâm Tâm Nguyệt nhìn ánh mắt chứa chan

tình cảm của Cổ Trạch Sâm đang đứng ngoài cửa, ngượng ngùng trừng mắt

liếc cô bạn.

Vậy mà lúc này Lâm Tâm Nguyệt chẳng hề hay biết, những ngày tháng dưỡng bệnh cực khổ của cô sắp sửa bắt đầu.

Ông nội Lâm và quản gia Lâm nhìn đứa cháu cưng mà bọn họ yêu thương nhiều

năm, trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt, hận không thể đem cô đóng gói đem về nhà nuôi như nuôi heo, may là Nam Cung Phong là bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, nói với bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt cần ở lại bệnh viện để quan sát một khoảng thời gian mới có thể xuất viện. Mới làm cho hai ông lão sốt ruột lo lắng cho Lâm Tâm

Nguyệt dẹp bỏ ý định này. Nhưng mỗi ngày đều đưa đến không ít canh bổ,

dưới sự giám sát của người anh trai tốt Lâm Nhã Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt

làm nũng giả đáng thương cũng không thể khiến cho Lâm Nhã Nguyệt và ông

nội Lâm dao động được. Ngay cả Cổ Trạch Sâm coi bà xã như mạng sống,

trăm phần trăm thê nô cũng phản bội theo phe địch. Vì vậy, mỗi ngày Lâm

Nhã Nguyệt đến thăm, Nam Cung Phong xem trò vui, Cổ Trạch Sâm yêu

thương, mỗi ngày Lâm Tâm Nguyệt đều chịu xúi quẩy! Bây giờ, chỉ cần ngửi tới mùi canh là sợ, còn cảm động lây Lương Tiểu Nhu vì canh đại bổ tình yêu của tổ hợp Long – Thông, ngàn lần đồng tình cho Lâm Tâm Nguyệt,

suýt chút nữa hai người đã lập thành tổ hai người chịu khổ ép.

Bây giờ, Lâm Tâm Nguyệt hận không thể lập tức đóng gói xuất viện, ngày ngày đều lộ vẻ mặt ai oán, làm bộ đáng thương nhìn Nam Cung Phong. Cố gắng

truyền đạt thông điệp thông qua sóng điện não: ‘Cho em xuất viện, cho em xuất viện’; hận không thể nắm lấy tay Nam Cung Phong lắc lắc, để cho cô nhanh chóng xuất viện.

Ngày nào Cổ Trạch Sâm cũng hướng mắt

nhìn anh hỏi chuyện, Lâm Nhã Nguyệt ngày ngày kêu anh phải chăm sóc kĩ

lưỡng cho em gái bảo bối của cậu ta, ông nội Lâm và quản gia Lâm ngày

ngày đều tìm anh hỏi canh bổ nào thích hợp cho Tâm Nguyệt. Khiến Nam

Cung PHong bi ai hô to trong lòng: Anh đây là trêu ai ghẹo ai!

Vì có thể ngủ ngon, vì cuộc sống yên tĩnh của mình, vì không bị người khác ‘nhớ thương’, Nam Cung Phong vung tay phê chuẩn cho Lâm Tâm Nguyệt xuất viện.

Vì thế, Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ xuất viện, người nhà họ Lâm càng ước gì có thể khua chiêng gõ trống bắn pháo ăn mừng.

Ông nội Lâm và quản gia Lâm vốn định đem Lâm Tâm Nguyệt về nhà họ Lâm để

tịnh dưỡng, nhưng không chịu nổi tuyệt chiêu làm nũng giả đáng thương

của Lâm Tâm Nguyệt, cùng Cổ Trạch Sâm cố gắng và đảm bảo, cuối cùng cũng đáp ứng để hai người về tổ ấm yên vui của bọn họ.

Cổ Trạch Sâm đưa Lâm Tâm Nguyệt về nhà của bọn họ, mở cửa, cẩn thận đỡ Lâm Tâm Nguyệt đi vào nhà.

Lâm Tâm Nguyệt đi vào cửa, đứng ở trong phòng khách, lẳng lặng nhìn tất cả

mọi thứ quen thuộc trước mắt, nước mắt dâng lên ngập tràn vành mắt, cô

từng cho rằng mình không thể về được.

Cổ Trạch Sâm để hành lý

xuống, từ phía sau lưng đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào lòng, con ngươi hiện

lên sự cưng chiều, tràn ngập nhu tình nhìn người đang ở trong lòng mình, nhẹ nhàng nói nhỏ: ‘Hoan nghênh em trở về nhà.’

Giọt nước mắt hạnh phúc không nhịn được rơi khỏi hốc mắt. Edit: Tịch Ngữ

Hơn một tháng ngản ngủi, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm trải qua vô số chuyện đau thương, bọn họ nếm đủ đau khổ và hạnh phúc, lần nữa quay về ngôi nhà ấm áp của bọn họ, một câu ‘hoan nghênh em trở về’ đủ khiến Lâm Tâm Nguyệt rơi nước mắt.

Bi thương và hạnh phúc giống như một cái chớp mắt, nhưng sau khi trải qua bi thương, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm càng biết quý trọng từng phút, từng giây bọn họ có, càng thêm hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này của bọn họ.

Mặc dù Lâm Tâm Nguyệt được phép xuất viện, nhưng thân thể yếu ớt muốn khôi phục như cũ không phải ngày một ngày hai. Cô vừa khỏi bệnh, thân thể còn suy yếu, hơn nữa sáng nay vừa thức dậy liền lăn qua lăn lại chuẩn bị xuất viện, vừa về nhà, tâm tình có chút kích động, khi bình tĩnh lại liền cảm thấy mệt mỏi rã rời.

“Tâm Nguyệt, mệt mỏi ư?” Cổ Trạch Sâm dĩ nhiên có chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Tâm Nguyệt, đỡ cô ngồi xuống sô pha, quan tâm hỏi, anh biết thân thể Lâm Tâm Nguyệt hiện tại rất dễ mệ