
n công, hoa nhài nở rộ, thật giống như cũng đang hoan nghênh anh đến.
Cửa tòa nhà rộng mở, Lương Chấn Y ôm bó hoa lên lầu. Tiếng bước chân vang
vọng giữa cầu thang vắng lặng, càng đến gần chỗ ở của cô, tim của anh
lại càng thấp thỏm, đôi mắt lại càng dịu dàng. Anh cảm giác được đến
hạnh phúc. Chờ cửa nhà cô cửa mở ra, anh sẽ hỏi cô, gả cho anh được
không?
Tưởng tượng cô sau khi nghe được, tưởng tượng
đôi mắt lấp lánh của cô, tưởng tượng hình ảnh cô ngửa mặt ha ha, tưởng
tượng cô khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, ánh mắt tựa như đang nằm mơ.
Lúc ấn xuống chuông cửa, Hà Phi đang ở trong phòng tắm sấy tóc.
Lương Chấn Y mỉm cười nhìn cánh cửa màu đỏ thẫm mở ra, bên trong nhà chiếu ra ánh sáng ấm áp, từng chút một chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, mà
vẻ mặt tươi cười ấy, trong nháy mắt đông cứng lại.
Tất cả hạnh phúc mong đợi nhìn thấy người ra mở cửa biến hóa thành vẻ mặt
cứng đờ. Hạnh phúc nhưng lại giống như bọt nước, trong nháy mắt biến mất giữa đôi mày chau.
Từ Thiếu Khâm nhìn chằm chằm
chàng trai mặc tây trang, đang cầm hoa tươi trước mắt. Từ Thiếu Khâm
ánh mắt mông lung, chiếc áo dính uế vật kia đã sớm bị anh ta ném xuống
đất. Hắn ta đang ở trần, mặt đỏ hồng, cố gắng muốn nhận rõ người vừa mới tới.
“Anh. . . . . . tìm ai?” Hắn không biết người đàn ông cao lớn này.
Lương Chấn Y nhìn vào phía sau Từ Thiếu Khâm. Bên trong cũng không có bóng
dáng của Hà Phi, nhưng là anh nghe thấy tiếng máy sấy ầm ĩ. Anh sắc mặt
kiềm chế, giống như có một con dao sắc bén cắm vào lồng ngực, đâm vào
trái tim mềm mại của anh. Ánh mắt tối sầm, thanh âm khổ sở hỏi Từ Thiếu
Khâm.
“Hà Phi có ở đây không?” Anh cũng phải hỏi cho
rõ ràng, mặc dù anh cảm thấy phỏng đoán đáng sợ này nọ như xoáy nước
muốn nhấn chìm anh, mặc dù anh cảm thấy đau đớn đang ở trong lòng lan
tỏa.
Từ Thiếu Khâm mắt say u mê, khẩu khí hàm hồ. “Cô ấy đang tắm! Anh có chuyện gì? Tìm cô ấy làm cái gì a?” Hắn ta ợ một
hơi rượu rất là mất lịch sự.
Lương Chấn Y vẻ mặt
trang nghiêm, sắc mặt rất khó nhìn, thối lui. “Không có chuyện gì.” Xoay người xuống lầu, mỗi một bước đều giống như giẫm đạp lên chính lòng
mình là như vậy bi thương.
Lúc sắp đi ra ngoài, Lương Chấn Y chợt dừng bước, nhắm mắt lại, hít sâu một cái. Vẫn sợ bị thương, vẫn không muốn có tình cảm, một khi rơi vào võng tình, cảm giác sợ hãi
này vẫn cứ phải đến.
Tình yêu thật vĩ đại, cũng có
lúc cũng rất tàn khốc. Anh vừa mới giống như lên thiên đường nhẹ nhàng
bay bổng, trong nháy mắt lại bị kéo xuống địa ngục, cảm giác này giết
anh không kịp trở tay, quả thực là đáng sợ.
Anh không muốn phỏng đoán Từ Thiếu Khâm vì sao lại áo quần lại xộc xệch; anh
không muốn đoán Hà Phi vì cái gì mà đang tắm. Hình ảnh kia thật đáng sợ, anh không muốn suy nghĩ tiếp nữa.
Nhưng khi anh đi
ra khỏi khu nhà, bước vào dưới ánh trăng xinh đẹp, anh lại bắt đầu cảm
thấy chói mắt. Bóng đêm thật đẹp, anh lại cảm thấy rất thương cảm. Gió
đêm lành lạnh, thổi qua mặt, thế nào cũng giống như quất đau anh. Ngồi
vào trong xe, một bó hoa hồng nở rộ, chói mắt mà như đang cười nhạo đôi
mắt anh đong đầy u buồn.
Lương Chấn Y hỗn loạn bới mái tóc đen, kéo xuống cà vạt, xoay mở nhạc. Đổ vào ghế ngồi, mệt mỏi thở
dài. Cảm giác này tựa như đột nhiên bị cuốn vào dòng nước xoáy đen đặc.
Anh vẫn cứ nghĩ đến nghi vấn làm người ta đau đến thấu xương kia, anh
biết là không nên nhưng lại không từ bỏ được hình ảnh hiểu lầm như khoét đục tâm can kia. . . . . .
Sợ nhất chính là ngây
ngốc rộng mở trái tim như vậy, giống như hoa hồng nở rộ, không chút nào
đề phòng nghênh đón ánh nắng ấm áp. Lại không biết rằng, một lòng hướng
về ánh sáng, cánh hoa cũng sẽ bị phơi nắng mà tổn thương.
Trong chớp mắt, một lòng muốn yêu cũng sẽ yếu ớt mà bị thương, trái tim khô héo.
Ôn Hà Phi sấy khô tóc, kin kít chùi gương phủ mờ sương, nhìn vào kính xoa
xoa mắt, mặc quần áo tử tế, là chiếc áo lông cừu Lương Chấn Y mua cho
cô, đi ra khỏi phòng tắm.
Từ Thiếu Khâm say rượu nằm
trên ghế sa lon, mùi rượu ngất trời, cô cau mày oán trách. “Hôi quá đi
mất!” Chạy đi kéo rèm, mở cửa sổ ra, không nhịn được chạy ra ban công,
tì tay lên lan can, hít vào một hơi không khí mới mẻ.
Bên trong xe Lương Chấn Y từ từ kéo xuống cửa sổ xe, ánh mắt đen láy nhìn
thấy đang chân không đứng trên ban công Ôn Hà Phi. Ánh trăng chiếu vào
trên người cô, chiếc áo lông cừu anh tặng dán lên thân thể tuyết trắng,
cùng với một chiếc quần vải lanh đỏ thẫm rộng thùng thình. Mái tóc dài
xõa ở sau vai, cô ngước lên bầu trời, chỉ cách một khoảng cách ngắn
ngủi, cô lại không nhìn thấy anh. Cô nhìn lên trời sao, vẻ mặt hồn nhiên lại ngây thơ.
Ngay tại trong ánh mắt thâm tình của
Lương Chấn Y, cô xoay người đi vào bên trong, mái tóc tung bay. Anh
phảng phất có thể ngửi thấy được hương thơm hoa nhài, tiếc nuối mà tràn
đầy đầu mũi. . . . . .
Hà Phi vừa vào trong nhà liền
hỏi say bí tỉ Từ Thiếu Khâm. “Sao vừa rồi tôi giống như là nghe thấy
tiếng chuông cửa?”
Từ Thiếu Khâm lờ đờ ngồi dậy, ói cũng đã ói, men say hơi lui đi, hắn ta khổ sở nương nhờ lại ở nhà cô.