thể nào tàn khốc như vậy? Hà Phi cắn chặt răng, sắc mặt xoát trắng bệch, nàng cắn cánh môi phiếm hồng, cố nén nước mắt muốn vỡ ra, cổ họng tắc
nghẹn.
Lương Chấn Y mặt không chút thay đổi vẫn mắt lạnh nhìn lại, tâm lại bỗng dưng siết chặt, đau lòng đến cực điểm!
Khủng bố! Nơi nơi nhất thời im lặng đến khủng bố. Úy Nhân Nhân cười hắc hắc,
kiên trì nhảy ra, không sợ chết hoà giải. Nàng vỗ lưng Hà Phi, cười với
Lương Chấn Y. “Ai da! Làm gì chứ, không cần phải làm mất hòa khí. Tổng
giám đốc, Hà Phi bình thường thật sự thực cố gắng, anh liền tha thứ sai
lầm lần này của em ấy đi. Tuy rằng vụ Hán Quần lần này hỏng rồi, nhưng
là tương lai em ấy lại cố gắng làm thật tốt thêm vài dự án nữa là có thể lập công chuộc tội rồi. Không cần bắt em ấy trở về làm trợ lý thôi. . . . . .”
“Anh nói lại lần nữa ——” Hắn dời tầm mắt, không thể không rắn lòng. “Chỉ cần đánh mất dự án Hán Quần, cô ấy quay trở về làm trợ
lý.”
Thấy Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm khắc, kẻ thức thời là trang
tuấn kiệt, Nhân Nhân xấu hổ sửng sốt, cũng không lại dám cầu tình. Ai mà biết lại cố tiếp nữa ngay cả nàng cũng có thể bị giáng làm trợ lý hay
không?
Hà Phi hung hãn trừng Lương Chấn Y, hít một hơi sâu.
Không ổn! Nghe tiếng hít không khí này, Nhân Nhân lập tức quay sang, thảm,
nha đầu kia giận dữ đầy mặt, mắt thấy sẽ phát tác, chạy nhanh cản lại.
“Hà Phi. . . . . .”
Không còn kịp rồi, chỉ thấy Hà Phi lửa giận rống: “Tôi, không, làm, ưm ưm . . . . . .”
“Ai. . . . . . Phi là nói cô ấy không, cố, gắng. . . . . . Sao lại thế chứ. . . . . .” Nhân Nhân bịt miệng nàng, vội vàng cười cười với sếp, giống
như diễn múa rối nàng tự động điểm tô cho đẹp câu nói của Hà Phi. Muốn
chết! Có loại nhân viên thẳng như ruột ngựa thế này nàng sớm giảm thọ
mất. Ha ha ha ha a, nàng cười hì hì lôi Hà Phi ra bên ngoài. “Đi, Hà
Phi. . . . . . Ngoan, đi mau. . . . . .” Ý đồ gọi lí trí của nàng quay
về. Nhân Nhân lòng đang rớm máu, năm nay phạm phải Thái Tuế a, trăm năm
công lực cũng sắp phế hết. “Sếp, bọn em đi đây . . . . . . Ha ha a. . . . . . Em mang Hà Phi đi ra ngoài!” Mồ hôi lạnh rơi như mưa, da đầu run
lên.
“Không! Tôi nói là tôi không ——” Hà Phi không cảm kích tiếp
tục cố gắng cứng đầu, giẫm lên nàng một phen khổ tâm, khiêu chiến công
lực của Úy Nhân Nhân.
Nhân Nhân lại bịt miệng nàng, tình huống có vẻ hoang đường buồn cười. “Bình tĩnh, bình tĩnh!” Nhân Nhân thấp giọng
trấn an nàng, một mặt vội vã với tổng giám đốc cười hắc hắc. “Em cam
đoan Hà Phi biết sai có thể thay đổi, vụ Hán Quần nhất định ra sức thực
hiện. Chúng em có việc phải đi . . . . . .”
Lương Chấn Y cũng
không phải ngu ngốc, đương nhiên sáng tỏ ý tứ của Hà Phi, nhưng hắn làm
bộ như không nghe thấy, gật gật đầu thu thập văn kiện trên bàn.
Hắn giả vờ như không có việc gì, nhưng Hà Phi vẫn không thôi. “Ô. . . . . . Tôi. . . . . . Anh khốn. . . . . .” Vẫn căm phẫn giơ tay múa chân mắng
Lương Chấn Y, Úy Nhân Nhân chặn ngang đem nàng ôm lấy kéo ra hướng cửa.
“Chị ——” Hà Phi giật xuống ma trảo của Nhân Nhân. “Chị đáng giận ——”
“Em yên tâm!” Nhân Nhân lớn giọng át tiếng Hà Phi tức giận mắng giám đốc
Lương, tạo ra cảnh thái bình giả tạo. “Hà Phi là giỏi nhất, một buổi tối thì một buổi tối đi, em sẽ làm được a. . . . . . Có phải hay không, Hà
Phi?” Nàng dùng sức nhéo đùi Hà Phi.
Đau a —— Hà Phi cúi đầu che chân.
Nhân Nhân mãnh liệt đè đầu nàng, không cho Hà Phi ngẩng đầu. “Thật sao thật
sao, biết nhận sai là tốt rồi. . . . . . Chúng ta mau đi nghĩ ra kế
hoạch mới. Giám đốc Lương, chúng em đi ra ngoài đây, cáo từ a. . . . .
.” Ra sức lôi Hà Phi ngốc đang quang quác kêu đi ra ngoài, miễn cho đầu
heo này tiếp tục làm chuyện ngu ngốc.
“Rầm!” Cửa vừa đóng lại,
Lương Chấn Y mệt mỏi che trán thở dài. Hắn nhắm mắt lại, muốn hắn với Hà Phi phiếm hồng đôi mắt, vẻ mặt thương tâm nhìn như không thấy thật muốn mạng hắn. Kỳ thật hắn thầm nghĩ đem nàng kéo vào trong lòng an ủi.
Lương Chấn Y cười khổ, an ủi? Hiện tại Hà Phi chỉ sợ hận không thể xé xác
hắn, sao còn có thể muốn hắn an ủi? Hắn mở mắt, ánh mắt u buồn, trong
lòng chua xót. Hắn ấn xuống phím thoại.
Trần Dĩnh tiếp điện thoại.”Tổng giám đốc, có việc ạ?”
“Đem băng camera an ninh tháng này mang lên đây cho tôi.”
“Không thành vấn đề.” Trần Dĩnh ngay tức khắc đi làm. Đó là tiếng khóc phi thường thê thảm, người khóc hiển nhiên đã muốn không thèm để ý bất kể hình tượng thế nào.
“Ô oa. . . . . . Hắn ta thật quá đáng, em mặc kệ . . . . . . Em mặc kệ
đấy. . . . . . A bà đây mặc kệ . . . . . . Ô ô. . . . . . Hắn đi chết
đi . . . . . .” Hà Phi sụp đổ. “Oa. . . . . . Tức chết mất . . . . . .”
Đồng nghiệp phòng kế hoạch ngây ra như phỗng, chỉ thấy Ôn Hà Phi bị trưởng
phòng đặt tại chỗ ngồi gào khóc, nước mắt đầm đìa một thân trưởng phòng.
Đồng sự vốn ghen tị Hà Phi được tiếp lấy vụ Hán Quần lúc này không thể không thông cảm với Hà Phi, đều giúp trưởng phòng đưa khăn giấy an ủi nàng.
“Được rồi, làm gì mà xúc động như vậy?”
Hà Phi thu dọn lấy đồ dùng vứt vào hộp giấy, vẫn tiếp tục khóc. “Em từ chức, em không làm nữa. . . . . .