
gữ Hàm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, như thế nào cũng không ngờ tới lại nghe chuyện vừa lộ liễu vừa làm người khác choáng váng như vậy.
“Nhưng hiện tại người anh ấy yêu là tôi.”
“Sao cơ?”
“Được rồi, Đình Đình, em đừng nói nữa, để anh tự nói.” Anh gãi gãi đầu, tự biết mình sai, nhưng nếu đã bị bắt quả tang, thì tốt nhất là nói rõ mọi chuyện .
“Ngữ Hàm, anh xin lỗi, anh biết em luôn rất tốt với anh, nhưng chuyện tình cảm không phải chuyện anh có thể khống chế được, cho nên……”
“Cho nên?” Hạ Ngữ Hàm trong lòng dường như trống rỗng, cô kinh ngạc nhìn anh.
“Cho nên chính là…..chúng ta –”
“Thôi được rồi, để em nói.” Không chịu nổi sự không dứt khoát của Vương Trạch Nguyên, Trầm Đình Đình không kiên nhẫn ngắt lời anh, không hề cảm thấy áy náy mình là người thứ ba, ngược lại lấy tư cách bạn gái chính thức, cho là mình đúng, mạnh miệng nói cô: “Thật ra tôi và Trạch Nguyên đã yêu nhau gần ba tháng rồi, trước đây tôi cũng đã yêu cầu anh ấy nói rõ ràng với chị, nhưng anh ấy một mực nói phải cho chị một chút thời gian, sợ làm tổn thương chị, nếu hôm nay đã gặp như vậy, chị cũng nên từ bỏ đi, bởi vì chúng tôi đã sống chung với nhau.”
“Sống chung với nhau?” Hạ Ngữ Hàm nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, toàn thân run run. Không ngờ bạn trai cô chẳng những bắt cá hai tay, mà tình yêu mới còn phát triển thật nhanh.
Nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ lúc hai người còn yêu nhau, Vương Trạch Nguyên mặt có vẻ xấu hổ, lại xin lỗi cô,“Ngữ Hàm, anh xin lỗi, anh nghĩ chúng mình từng có thời gian vui vẻ, cũng nên chia tay trong êm đẹp.” Ngữ Hàm là người dịu dàng đáng yêu, nhưng Đình Đình lại nhiệt tình hoạt bát, không cưỡng lại được sự tấn công của đối phương, anh đành phải có lỗi với Ngữ Hàm.
Nghe thấy câu “chia tay êm đẹp” kia , Hạ Ngữ Hàm nghẹn ngào nói không nên lời, cô không ngờ sẽ nghe câu nói đó từ chính miệng bạn trai mình, cô vẫn tưởng là tình cảm giữa hai người rất ổn định.
“Ngữ Hàm, nói thật ra, một hai tháng gần đây anh thường nói anh làm thêm giờ, vả lại cũng không rảnh gặp em, anh vẫn cho là em ít nhiều gì cũng cảm nhận được rồi mới đúng……”
“Đó là bởi vì em nhất mực tin tưởng anh, hơn nữa anh không phải đã đồng ý là lựa lúc nào đó cùng em về nhà sao?” Hạ Ngữ Hàm rơi nước mắt, lòng đau như cắt. Cô đã tin tưởng anh như thế, kết quả lại là bị anh bắt cá hai tay, mà cô thì còn ngốc nghếch định đưa anh về giới thiệu với ba mẹ…..
“Anh thật có lỗi với em, Ngữ Hàm.” Điều Vương Trạch Nguyên có thể nói cũng chỉ là xin lỗi.
“Nói rõ ràng là được rồi, anh yêu à, chúng mình đi nhanh thôi, nếu không lại không kịp giờ xem phim.” Trầm Đình Đình kéo anh muốn rời đi, sợ người bên cạnh vì Hạ Ngữ Hàm khóc mà mềm lòng.
“Chờ một chút, Trạch Nguyên.”
Hạ Ngữ Hàm bước lên định giữ tay bạn trai, họ cần phải nói chuyện với nhau, không ngờ Trầm Đình Đình đẩy cô ngã xuống đất, Vương Trạch Nguyên thấy thế muốn đếnđỡ cô, lại bởi vì bạn gái mới trừng mắt mà không dám làm gì.
Trầm Đình Đình trước khi đi không quên cảnh cáo nói: “Hạ tiểu thư, sau này mong cô đừng gọi điện cho bạn trai tôi nữa, bởi vì như vậy tôi sẽ không vui, biết chưa?”
Hai mắt cô đẫm lệ, không chỉ hình bóng hai người đang rời đi mờ nhạt dần, cảnh tượng bốn phía cũng chìm vào mơ mơ màng màng.
Đàn ông một khi thay lòng, liền trở nên tuyệt tình, phim truyền hình không phải thường xuyên chiếu như vậy sa ? Thấy cô bị đẩy ngã xuống đất, anh chẳng những không đến đỡ cô dậy, còn xoay người đi mất, giống như giữa họ chưa từng có tình yêu, thời gian hơn ba năm trời như trôi theo mây khói……
Hạ Ngữ Hàm chậm rãi đứng lên, cảm thấy tay phải đau nhói, thì ra là khi nãy té ngã bị trầy, nhưng đau thế nào cũng không bằng nỗi đau trongl òng cô giờ phút này.
Cô đứng yên tại chỗ, nhìn vết thương trên tay, đau lòng không thôi, mặc cho nước mắt chảy xuống hai má.
Trạch Nguyên làm sao có thể đối xử với cô như vậy, cô đã tin tưởng anh như thế……
“Cô à, cô không sao chứ? Khăn giấy đây.”
Hạ Ngữ Hàm nhận khăn giấy của một người qua đường đưa cho, phát hiện có không ít người đang nhìn cô, cô lau nhanh đi nước mắt trên mặt . “Tôi không sao, cám ơn chị.”
Hạ Ngữ Hàm đi về phía trước vài bước, cô cúi đầu, không để ý đến người trên đường qua lại, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn.
Tuy rằng đã lau nước mắt, nhưng vẫn rất muốn khóc, cô cứ như vậy đứng tại chỗ, tới lúc di động đột nhiên vang lên tiếng chuông cô mới sực tỉnh.
Là bạn thân Lý Tư Giai gọi đến. “Alô, Ngữ Hàm, tối nay có rảnh không? Đi uống một ly với tớ không?.”
Vốn đang cắn môi cố không khóc, Hạ Ngữ Hàm nghe được tiếng cô bạn thân, lại tiếp tục rơi nước mắt. “Tư Giai, tớ nói cho cậu biết, Trạch Nguyên, anh ấy có bạn gái mới rồi –”
Tối thứ sáu cuối tuần, quán bar kinh doanh quả thật thịnh vượng, trong quán dường như bạn bè đều kéo nhau đến kín hết chỗ.
Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, một cô gái đã uống rượu say, lên tiếng kêu gào “Người tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn, tớ quyết định đi tìm người yêu mới.”
Hứa Nhu Ân bị người xung quanh nhìn chăm chú, xấu hổ cười, sau đó lên tiếng, “Tư Giai, con ma men này, cậu nói nhỏ thôi.”
Lý Tư Giai c